Chương 85: Cho một cơ hội

2.3K 88 6
                                    


Lâm Lập thấy Tiêu Sở loạng choạng đi ra phòng bệnh, "Ông chủ, anh sao vậy?"

Anh đến gần nhìn, mới nhận ra sắc mặt của Tiêu Sở rất kém, "Lệnh phá bỏ quán bar kia đưa đi rồi sao? Mau chóng thu hồi lại, thu hồi lại."

Lâm Lập khó hiểu nhìn hắn, "Sao vậy? Không thể đụng đến quán bar kia sao?"

Tiêu Sở mở mắt thật to, gương mặt hoảng loạn cực kỳ, "Không thể đụng, không thể đụng tới."

"Nhưng mà..." Chỉ sợ bên kia đã ra tay mất rồi.

Cơ thể hắn run bần bật, lệnh của mình không thể thu lại được nữa, bây giờ Tịch Phong sẽ không phải đã...

Tiêu Sở ôm đầu, không nhịn được cảm thấy mà sợ hãi.

Lạc Hoài An nhìn quán bar hỗn độn trước mắt, siết chặt tay, bao nhiêu bình rượu bị vỡ vụn dưới đất, khắp nơi chỉ toàn là rượu, ghế cũng bị ném lung tung hết cả lên, còn mấy cái bàn không bị mất cái chân bên này, thì cũng bị mất cái chân bên kia.

Tịch Vân sao chổi kia, mỗi lần gặp cậu ta toàn gặp xui xẻo không, hết lần này lại tới lần khác...

"Cậu yên tâm đi An An, tôi sẽ giúp cậu khai trương lại quán một lần nữa, nếu quán bar này cứ thế mà đóng cửa, sau này tôi cũng không biết đi đâu để uống rượu mất." Mạc Ninh Viễn an ủi vỗ vỗ vai Lạc Hoài An.

Lạc Hoài An hít vào một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười khổ, "Tôi sợ hắn không muốn tôi sống yên ổn, nhưng hoá ra là hắn lại không muốn tôi sống trên đời này nữa."

"Cậu đừng suy nghĩ lung tung mà An An." Mạc Ninh Viễn an ủi.

"Hạo Hi sao rồi?" Lạc Hoài An cau mày hỏi.

"Cậu ấy không sao, chỉ bị đánh xíu thôi, nằm viện vài ngày sẽ khỏe lại ngay." Mạc Ninh Viễn nói.

Lạc Hoài An hít sâu một hơi, "Hạo Hi thật ngốc, loại người như tôi sống trên đời thì làm được cái thá gì chứ? Vốn dĩ tôi không nên được sinh ra, nếu như có bị đánh chết cũng chẳng phải bớt việc hay sao? Sao cậu ta lại không biết suy nghĩ như thế?"

"Người không biết suy nghĩ là cậu thì có! Cậu đang nói bậy bạ gì vậy hả?" Mạc Ninh Viễn nóng nảy nói.

Lạc Hoài An nhìn quán bar mình vất vả lắm mới gây dựng được, khiến cơ thể lung lay như sắp ngã, "Cậu ta vốn dĩ đã có những thứ mà tôi có bỏ cả một đời cũng không thể có được, đến nỗi một khi cậu ta thấy không vui, thậm chí không cần cậu ta nói câu nào, cũng tự động có người ra mặt vì cậu ta, chỉ vì một giờ đó thôi, chỉ vì tôi sinh sớm hơn cậu ta một giờ..."

"An An à." Mạc Ninh Viễn đỡ lấy cơ thể như sắp ngã của Lạc Hoài An.

Tiêu Sở chưa từng ghét tốc độ làm việc của bọn thủ hạ như vậy, quả nhiên khi lệnh thứ hai của hắn đưa tới, thì quán bar kia đã bị phá đến tan nát.

Tiêu Sở ngồi trên máy bay, tâm tình bị kéo căng như dây đàn, Lâm Lập không nhịn được nói: "Ông chủ, anh đừng quá lo lắng, người phía dưới đưa tin tới, sau lưng ông chủ quán bar kia có người chống đỡ, quán bar tuy bị đập phá, nhưng không có chuyện gì, vả lại người bị đánh không phải ông chủ của quán."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now