Chương 88: Buôn dưa lê

1.6K 82 0
                                    


Lạc Hoài An thảnh thơi chống cằm nhìn mọi người bận rộn, bỗng Tiêu Sở phát hiện, làm nhân viên của y thật vất vả.

Hắn nhìn Lạc Hoài An ung dung ngồi trước quầy, trong lòng có cảm giác khó tả.

Y quay đầu qua, chỉ thấy Tiêu Sở đang nhìn y không chớp mắt, bèn không vui nhíu mày, "Tiêu tiên sinh, nếu không có chuyện gì nữa thì anh đi đi, chỗ này không hợp với anh đâu."

Tiêu Sở xấu hổ cười, vô cùng hiểu chuyện nói: "Để anh đi giúp bọn họ xíu."

Lạc Hoài An nhíu mày, đúng là Tiêu Sở định giúp thật, nhưng y nhìn hắn mặc bộ quần áo sang trọng như thế, mà lại đi làm mấy việc nặng nhọc này, làm y cảm thấy chẳng ra gì, khiến bây giờ y như thấy được một con gấu trúc sống an nhàn sung sướng đang dọn dẹp vậy.

Y khẽ hừ một tiếng, dù sao cũng là thuê không công, dù hiệu suất có thấp cũng không sao.

"Choang" Tiếng bình rượu bị vỡ trên mặt đất vang lên, Tiêu Sở lập tức trợn mắt, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, chất lỏng trong bình rượu không ngừng chảy ra.

Mọi người trong quán đang bận rộn cũng cùng lúc quay lại nhìn.

Hắn lúng túng ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng ánh mắt thảm rồi.

Lạc Hoài An đen mặt, bồi thường! Mau bồi thường tiền, bồi thường tiền lại cho tôi! Y tức giận quát: "Chẳng lẽ anh còn sợ phá quán tôi chưa đủ hả Tiêu Sở?"

Sắc mặt Tiêu Sở trắng bệch, lúng túng nói: "Anh bồi thường lại cho em."

Lạc Hoài An gật gật đầu, chịu bồi thường thì tốt, "3 ngàn."

Tiêu Sở theo bản xạ mà đồng ý, nhân viên đứng xung quanh đều chăm chú nhìn hắn bằng ánh mắt hắn thật đáng thương, hắn cảm thấy mình như con khỉ làm xiếc ở ngoài đường, đang bị người khác nhìn ngó không chút kiêng kỵ nào.

Lạc Hoài An không nói không rằng hừ lạnh, rồi lầm bầm: "Được việc thì ít hỏng việc thì nhiều"

Hắn cứng ngắc đứng tại chỗ, mặt lúc đỏ, lúc trắng. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa từng bị người khác xem thường đến thế, mà người xem thường hắn hết lần này tới lần khác lại là người mà hắn không nỡ động đến.

Lạc Hoài An lấy sổ sách và máy tính ra, ấn "Cạch cạch", không vui nhíu mày.

Tiêu Sở lau bàn, Thiệu Tề chúi người qua hắn, "Này, bộ quần áo anh mặc đẹp ghê, chắc là hàng giả đúng không? Mua ở đâu vậy?" Thiệu Tề chậc chậc thở dài, "Kỹ thuật làm đồ giả thời này đúng là càng ngày càng cao hen, hàng giả mà lại làm giống hàng thật đến vậy."

"Cái này không phải hàng giả." Tiêu Sở quen miệng trả lời.

Thiệu Tề lộ ra vẻ mặt xem thường, "Nếu là hàng thật thì anh đến đây làm việc cho ông chủ lòng dạ hiểm ác làm gì? Yên tâm đi, hàng giả thì hàng giả, mọi người sẽ không cười anh đâu, dù sao rượu mà ông chủ của chúng ta bán cũng là rượu giả, nên chúng ta phải biết học hỏi từ ông chủ nha."

Tiêu Sở: "..."

Cửa quán bar bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp, giản dị bước vào.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now