Chương 82: Mỉa mai

2.7K 107 3
                                    


Mộc Cẩn Hiền nắm lấy bả vai Trác Hạo Hi, hung hăng lắc mạnh, giọng nói phát ra từ trong miệng như dã thú đang gào thét, "Trác Hạo Hi, đến tận ngày hôm nay tôi mới nhìn được rõ được bộ mặt thật của cậu!"

Trác Hạo Hi giương mắt nhìn hắn đang phát điên lên, đôi mắt thì sắc bén như dao. Cậu cười đến mê hoặc, đôi mắt phượng hẹp lại, bởi vì bị bệnh mà gương mặt ửng hồng xinh đẹp như quả đào, trông quyến rũ khôn xiết.

Cậu dựa vào gối, cay nghiệt nói: "Mộc Cẩn Hiền, do anh không biết nhìn người thì trách ai được đây?! Đã nhiều năm như vậy, mà tới hôm nay anh mới biết tôi ra sao, anh nói xem có phải đáng đời anh không?"

Mộc Cẩn Hiền thở phì phò, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Trác Hạo Hi đã bị hắn giết đến tan xương nát thịt rồi.

Mộc Cẩn Hiền cắn răng, giờ phút này cậu lộ ra hết sự tàn độc của bản thân, vậy mà chói mắt đến mức khiến hắn cảm thấy tự ti mặc cảm.

"Đúng, tôi đáng đời, tôi đáng đời thích cậu, vậy mà tôi lại thích loại người như cậu." Giọng nói của Mộc Cẩn Hiền hơi run rẩy! Đây mới là bộ mặt thật của người này, tất cả yếu đuối, ngại ngùng kia chỉ là giả vờ mà thôi.

Trác Hạo Hi nghiêng đầu, thương hại nhìn hắn.

Thích sao? Mộc Cẩn Hiền mà nói thích cậu sao?! Thật buồn cười!

Kiếp trước cậu bị Mộc Cẩn Hiền ép đến bước đường cùng, bây giờ Mộc Cẩn Hiền lại nói thích cậu?

Cậu cười lớn, tay ôm lấy đầu, trên mặt chỉ toàn là ý xấu xa, "Thích sao?"

Trác Hạo Hi ngừng lại nhìn Mộc Cẩn Hiền, giọng điệu khinh thường, mỉa mai nói: "Mấy ngày trước anh nói lời này còn đáng giá. Nhưng hiện tại, anh chẳng còn gì cả, anh ngay cả một xu dính túi cũng chẳng có, mà lại nói thích tôi! Tôi xin anh đấy, đừng nên thích tôi thì tốt hơn."

Mộc Cẩn Hiền tức giận đến cả người run rẩy, cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác trao một trái tim chân thành lại bị người khác giẫm đạp trên mặt đất sẽ có mùi vị gì! Không sai, bây giờ mình chẳng còn gì cả, ngay cả một xu dính túi cũng chẳng có. Hai tay hắn không kìm được mà bóp lấy cổ của Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi rất muốn cười. Thật buồn cười quá đi mất! Đây mới là Mộc Cẩn Hiền, trước đó hắn còn nói thích mình, bây giờ hắn lại muốn giết mình.

Cậu chậm rãi thả lỏng cơ thể, hắn suy sụp buông tay ra. "Tại sao phải như vậy?"

Trác Hạo Hi nhìn vẻ mặt tràn đầy khó hiểu của Mộc Cẩn Hiền, cậu như thấy được mình của kiếp trước, tình cảm càng bị lún sâu thì càng bị tổn thương nhiều hơn. Nếu như không muốn mình bị tổn thương đến thế, thì phải luôn cảnh giác để mình không phải bị lún sâu vào nó.

Cậu mở mắt ra, thấy hắn lấy tai tay che mặt lại, bất đắc dĩ nói: "Nếu anh không muốn giết tôi thì về đi, tôi muốn ngủ"

"Tại sao cậu muốn như thế?" Trong lòng Mộc Cẩn Hiền không yên hỏi.

Cậu nhìn lên trần nhà, "Tại sao à? Muốn làm thì làm, dù sao sản nghiệp của Mộc gia lớn đến như vậy, thì ai cũng sẽ thấy rất ghen tị thôi."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now