Chương 163: Đám cưới

1.9K 38 0
                                    



Mộc Cẩn Hiền mỉm cười, lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Viễn: "Tôi thấy chút tiền này cũng phải tiêu trong nay mai thôi, nhưng nếu Mạc tiên sinh đã tiết kiệm đến vậy, thì tôi nghĩ chẳng phải lần trước cậu có mua nhẫn cưới cho cô Giai Viện sao? Đoán chừng bây giờ người ta cũng không cần nữa rồi, bởi vậy cậu cứ đeo luôn đi."

Trác Hạo Hi nắm lấy cánh tay Mộc Cẩn Hiền, nói nhỏ với hắn: "Anh nói nhảm gì vậy? Cái đó là nhẫn của nữ mà."

Mộc Cẩn Hiền cười nham hiểm, khiêu khích nhìn Mạc Ninh Viễn nói: "Vậy chẳng phải tốt lắm sao? Mạc tiên sinh xinh đẹp như hoa đào hoa mận nở rộ, không nhìn kỹ cũng không biết được là nam hay nữ nữa mà."

Trác Hạo Hi liếc nhìn gương mặt của Mộc Cẩn Hiền, trong lòng không nhịn được mà thấy buồn cười, xem ra Mộc Cẩn Hiền có thù oán rất sâu nặng với Ninh Viễn nhỉ?! Nhưng có điều Ninh Viễn cũng không phải loại người dễ bị bắt nạt đâu nha!

Mạc Ninh Viễn sầm mặt, trong đôi mắt như dấy lên ngọn lửa: "Nếu nói như phụ nữ thì sao tôi dám bì nổi với Mộc thiếu chứ! Đào không những vừa tươi mà còn vừa mởn, nên Mộc tiên sinh mới như phụ nữ á, mà còn là mỹ nữ nữa ấy, nhưng mà không chừng anh đầu thai nhầm kiếp luôn rồi, đáng lý ra phải làm ladyboy (*) mới phải, ladyboy nói sơ sơ cũng giống với Mộc tiên sinh vậy đó, bởi vậy sau này có muốn thấy ladyboy cũng không cần phải vất vả chạy tới tận bên Thái làm gì."

(*) Ladyboy: một thuật ngữ chỉ người chuyển giới nam thành nữ ở Thái Lan.

Mạc Ninh Viễn thản nhiên nhìn Mộc Cẩn Hiền, hắn siết chặt tay nhìn y lom lom.

Giang Minh Dịch chắn trước người Mạc Ninh Viễn: "Mộc tiên sinh, quân tử động khẩu không động thủ nhé! Ninh Viễn chỉ đang nói đùa thôi."

Mộc Cẩn Hiền hừ lạnh: "Giang tiên sinh cố dạy lại người của anh đi, ngang ngược quá rồi đó."

Mạc Ninh Viễn chống hông, ánh mắt lóe lên: "Chu choa, Mộc tiên sinh lo chuyện bao đồng vừa thôi, lại còn muốn lo chuyện người ta ăn cơm hay đánh rắm nữa, Mộc Cẩn Hiền thật rảnh quá đi!"

Mộc Cẩn Hiền giật giật khóe miệng: "Mạc Ninh Viễn, tôi chả thèm quan tâm cậu đi trêu ghẹo ong bướm ở đâu, nhưng cậu tốt nhất đừng chạy tới cướp người của tôi."

Mạc Ninh Viễn nhìn lướt qua Trác Hạo Hi: "Mộc Cẩn Hiền, anh vừa có ngoại hình, vừa có sức hấp dẫn, nên dường như cũng không cần lo tới vấn đề này đâu, nhưng xem ra có người không đủ tự tin rồi!"

Trác Hạo Hi kéo kéo ống tay của Mộc Cẩn Hiền, thủ thỉ bên tai hắn: "Được rồi, anh đừng làm loạn với Ninh Viễn nữa, có khác gì tự rước lấy nhục đâu."

Trên trán Mộc Cẩn Hiền nổi lên gân xanh: "Ai nói anh làm loạn? Có mình ên cậu ta thôi đó."

Trác Hạo Hi vỗ vai hắn: "Được rồi, chẳng phải anh nói muốn chọn nhẫn với em sao?" 

Mộc Cẩn Hiền gật đầu nhìn Trác Hạo Hi: "Cũng được, anh cũng không buồn đôi co với cậu ta nữa."

Mạc Ninh Viễn nghịch tóc, nhếch miệng cười: "Không buồn đôi co hả? Thôi đừng giả nhân giả nghĩa giùm cái, nghe mắc cỡ quá."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن