Chương 74: Thiệt thòi lớn

3K 141 4
                                    


Mạc Ninh Viễn nhìn cuộc gọi bị ngắt đi, trong lòng vô cùng thất vọng, y vừa nói sai cái gì sao? Mà mẹ yêu của mình lại cúp máy chứ? Thật là, hiếm khi y hiếu thảo gọi điện hỏi thăm mẹ như thế, vậy mà mẹ lại không cho y một tí mặt mũi gì cả.

Vừa rồi y chỉ nói, "Mẹ xinh đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, tài giỏi như vậy, lại đối xử rất  tốt với con, thì sao con có thể không nhớ mẹ được đây? Con yêu mẹ muốn chết luôn" Hình như đâu có gì không ổn đâu?

Mạc Ninh Viễn chống cằm thầm nghĩ, thiệt tình, chẳng phải y đã nói cẩn thận rồi sao? Nói hay như vậy mà mẹ cũng tức giận được, phụ nữ đúng là khó chiều mà.

Đàn bà phiền phức, đàn ông thâm độc, xem ra đợi lúc nào rảnh, y cũng nên đi Thái tìm nhân yêu (Cú có gai) thôi, nhưng mà nghe nói nhân yêu dễ chết sớm lắm!

Ôi cuộc đời đúng là không dễ dàng, muốn tìm một người thích hợp cũng thật khó.

"Lúc nãy cậu gọi cho ai?" Giang Minh Dịch đánh gãy suy nghĩ của Mạc Ninh Viễn.

Sắc mặt hắn rất khó coi, giống như núi lửa đang sắp phun trào, mặc dù còn chưa phun, nhưng lại có thể khiến người khác cảm nhận được nhiệt độ cực nóng dưới đáy dung nham. Giang Minh Dịch nhìn y không chớp mắt, hắn tức giận khôn nguôi, nhưng hắn cũng không biết hắn đang tức giận vì những lời y nói với hắn trong điện thoại, hay là vì cuộc gọi lúc nãy của Mạc Ninh Viễn nữa.

Ngón tay y gõ nhẹ lên mặt bàn, lúc bà kia ở ngoài cửa, cô thư ký còn biết ngăn lại, nhưng khi Giang Minh Dịch đến đây, bên ngoài lại không có tí động tĩnh nào, hóa ra thư ký của cậu bị hoa mắt đến nỗi chính sự cũng quên hết luôn, nhưng dù có nói thế nào, thì cũng phải công nhận hắn có gương mặt đẹp trai phong độ ghê gớm, bởi vậy mới gạt được nhiều người như thế.

Mạc Ninh Viễn ngồi dựa vào phía sau, miễn cưỡng nói: "Có liên quan đến anh không?" Cái tên này muốn đến đây quậy phá nữa chứ gì?! Tới thì tới đi! Mãnh hổ không phát uy, thì xem y là con mèo bệnh à?

Giang Minh Dịch nhìn y, nhíu mày, "Về chuyện của mẹ tôi với cậu, tôi xin lỗi."

Y mang đầy suy nghĩ sâu xa nhìn hắn, cái tên này còn nói được câu xin lỗi nữa hả? Lại còn vì bà ta mà xin lỗi nữa chứ, chắc hôm nay mặt trời sắp mọc ở phía tây rồi.

"Bà ấy lớn tuổi, tính tình dù không tốt lắm, nhưng đó cũng là vì tôi, dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi..." Giang Minh Dịch ngay sau đó nói tiếp.

Mạc Ninh Viễn gật đầu cười mỉm, "Đúng vậy! Bà ấy là vì anh, bà ấy muốn tôi mau tránh xa anh, vậy sao anh còn không mau té đi?"

Hắn nhíu mày, khó chịu nói: "Cậu đừng cứ xa lánh tôi như thế được không Ninh Viễn?"

Y híp mắt, lạnh lùng nhìn Giang Minh Dịch, cười cười, "Chẳng lẽ bây giờ anh vẫn tin tôi còn nể mặt anh?"

Hắn nhìn Mạc Ninh Viễn, nói: "Xin lỗi cậu."

Mạc Ninh Viễn xoay bút trong tay, "Giang tiên sinh, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin anh đi lẹ đi, tôi bận lắm, không có rảnh như anh đâu."

Hắn đến trước mặt y, kéo tay y, đau lòng hỏi: "Mạc Ninh Viễn, rốt cục cậu muốn tôi thế nào mới được đây?"

Y mỉm cười với hắn, "Tôi chỉ hi vọng anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu