Chương 122: Nằm mơ

1.8K 56 0
                                    


Giữa màn đêm âm u tĩnh mịch, trăng treo trên ngọn cây, trong biệt thự yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng văng vẳng tiếng côn trùng đang kêu vang.

Lạc Hoài An nằm trên giường, cầm một nhúm tóc cọ cọ mũi của Tiêu Sở, hắn nằm kế bên không ngừng lắc đầu qua lại, tựa như gặp phải ác mộng.

"An An, đừng bỏ rơi anh, anh không cố ý mà."

"An An, An An, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa đâu, làm ơn, anh xin em đừng đi."

"An An, em đừng như vậy, anh sẽ không gạt em nữa đâu."

Lạc Hoài An chống cằm nhìn Tiêu Sở đổ mồ hôi lạnh đầy mặt, đây cũng không phải lần đầu hắn gặp ác mộng, ban đầu Lạc Hoài An sẽ đánh thức Tiêu Sở, cũng đã mấy năm, nhưng hắn vẫn như vậy, mới đầu y còn nghi ngờ hắn ngoại tình, bèn cẩn thận tự đến công ty theo dõi hắn mấy lần, y còn lén kiểm tra điện thoại của Tiêu Sở, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Thấy Tiêu Sở hoảng loạn thế này, thì chắc là ác mộng của hắn đáng sợ lắm. Y nằm chống tay tò mò nhìn hắn.

Tiêu Sở mấp mấy môi, lông mày khẽ giật, vẻ mặt tràn đầy thống khổ và sợ hãi.

Lạc Hoài An khều khều hắn, hắn mở bừng mắt ra, đôi mắt đen láy nhìn tứ phía, làm y hết hồn giật nảy mình.

Tiêu Sở sờ lên trán, sắc mặt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, "Anh sao vậy nhỉ? Lại làm phiền đến em rồi."

Lạc Hoài An nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Tiêu Sở: "Anh có tật giật mình, nên mới gặp ác mộng đó."

Tiêu Sở sượng mặt cười cười, "Thật sao?"

Hai tay Lạc Hoài An đặt lên trán Tiêu Sở, cúi người nhìn thẳng vào mắt hắn, "Anh cứ luôn gọi tên em, còn nói là anh sai rồi, An An, anh sẽ không ngoại tình nữa."

Tiêu Sở cười gượng, "Thật sao? Trong mơ toàn là giả thôi An An."

Lạc Hoài An nhướng mày, kéo dài giọng nói: "Chưa chắc à nha, người ta nói, thường thấy thiếu cái gì là tới tối sẽ nằm mơ thấy cái đó, em thấy anh nhìn mặt em tối ngày hình như muốn ngán tận cổ rồi..."

Tiêu Sở kích động tiến lại gần: "Anh biết chừng mực mà, đó giờ anh còn không thèm nhìn tới người khác nhiều nữa, nếu em không tin thì em cứ hỏi người trong công ty của anh đi."

Lạc Hoài An khinh thường nhếch miệng, "Người trong công ty anh còn chờ anh phát tiền lương, mà dám nói thật với em chắc?!"

"Mỗi lần em nói tốt giúp bọn họ, anh cũng cho bọn họ thêm tiền, họ coi em như Bồ Tát còn chưa đủ, thì đương nhiên họ sẽ nói thật với em rồi." Tiêu Sở nghiêm túc nói.

Lạc Hoài An bật cười thành tiếng, y vừa tỉnh là Tiêu Sở đã ở cạnh chăm sóc y, hắn dịu dàng lễ độ, lúc cười lên như gió xuân ấm áp, khiến y cảm thấy Tiêu Sở là một người rất tốt.

Lúc trong công ty hắn, nghe được mấy người trưởng phòng hay nói sau lưng rằng tính tình hắn nóng nảy như lửa y còn xem thường không tin, nhưng sau lần y đến công ty tìm hắn, vừa mới bước tới cửa đã nghe thấy Tiêu Sở đang dạy lại người của hắn, Lạc Hoài An đứng trước cửa nghe được mà rùng mình, nhờ thế mới biết tin đồn Tiêu Sở là rồng lửa như trong truyền thuyết là thật.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now