Chương 83: Mộc Cẩn Hiền rời đi

3.1K 95 1
                                    


Lạc Hoài An xoa xoa thái dương, nhìn Trác Hạo Hi ỉu xìu bên quầy bar, nói: "Hạo Hi, lâu rồi cậu không tới đây."

Trác Hạo Hi khẽ gật đầu, "Ừm! Tại mấy hôm nay tôi bị bệnh, cậu nhớ tôi à?"

"Có một tẹo, dạo này làm ăn không được tốt lắm, do thiếu người dư tiền như cậu ấy." Y tiếc hận thở dài, rồi lại tiếp tục hăm hở nói: "Khách ở đây không nhiều cũng do quán tôi mở là quán bar cao cấp, nên dù cho khách có ít hơn nữa thì tôi cũng không hạ giá đâu."

Cậu bất đắc dĩ cười cười, "An An, tôi hâm mộ cậu thật đấy, vô ưu vô lo."

Lạc Hoài An nhíu mày nói: "Sao cậu lại làm cái mặt khổ dữ vậy Hạo Hi? Là Mộc gia xong đời, chứ đâu phải Trác gia nhà cậu xong đời đâu? Nhìn bộ dạng của cậu thế này là tôi sẽ tưởng tôi nghe sai tin tức đó."

Trác Hạo Hi nở nụ cười, nhưng lại còn thảm hơn cả khóc, "Đúng! Người thắng là tôi, tôi mới không cần phải khổ sở."

Y chặc lưỡi lắc đầu, "Giang sơn và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một, quả nhiên câu này không hề sai!"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu nhìn gương mặt thản nhiên của Lạc Hoài An, mà trong lòng không nói được có cảm giác gì. "Hắn mà là mỹ nhân gì chứ?"

Lạc Hoài An thở dài, "Hạo Hi à, mắt không nên nhìn quá cao, ở thời đại mà loài người ngày càng tàn nhẫn này, Mộc Cẩn Hiền được như thế là rất khó, cậu phải biết trân trọng!"

Trác Hạo Hi uống một hớp rượu, "Tôi mới không muốn trân trọng."

Y quay đầu qua, "Cậu nhìn đăm đăm vào điện thoại làm gì vậy? Chẳng lẽ trong đó có người đẹp sao?"

Không đợi Trác Hạo Hi kịp phản ứng, thì điện thoại đã bị Lạc Hoài An giật lấy mất, "Trả lại cho tôi."

Lạc Hoài An vội nhìn vào, "Mộc Cẩn Hiền muốn cậu đi tiễn hắn?!" Chưa kịp xem hết đã bị cậu giành lại.

Y nhìn biểu cảm của Trác Hạo Hi, rồi thở dài, "Nếu đã không buông được người ta, thì mau đi tiễn hắn đi, cậu đi cũng không mất miếng thịt nào, hơn nữa lỡ như Mộc Cẩn Hiền có chết ở bên ngoài, thì không chừng đây là lần cuối hai người gặp nhau đó, là lần cuối đó! Nếu như ngay cả một lần cuối cũng không gặp được, vậy thì thật đáng tiếc!"

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, đôi mắt đã sắp rưng rưng, "Hắn sẽ không chết, sao hắn có thể dễ chết như vậy được."

"Cái này không chắc nha, cậu cứ cho là người ta sẽ không chết được, nhưng nói không chừng sơ ý xíu..." Lạc Hoài An mỉm cười.

Trác Hạo Hi tái mặt tái mày, xoay người chạy ra ngoài.

Y nhìn theo bóng lưng của Trác Hạo Hi, khẽ nghiêng đầu, thì ra cũng có người cho rằng Lạc Hoài An y là người vô ưu vô lo! Thật buồn cười mà!

"Thiếu gia, đi thôi, nếu không nhanh lên máy bay thì sẽ bị trễ mất." Lão quản gia làm ở Mộc gia mấy chục năm thúc giục nói.

Mộc Cẩn Hiền kéo hành lý, đứng trong sân bay, lộ ra một nụ cười chua chát, "Chờ thêm tí nữa."

Hắn không biết mình đang chờ điều gì, sao người kia có thể đến đây được, mà nếu có tới, cũng sợ là tới cười nhạo hắn.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant