Chương 113: Mất trí nhớ

2.3K 55 6
                                    


Vẻ mặt Tiêu Dật đau khổ, cũng không biết có phải tiêm nhiều thuốc mê quá không, mà Lạc Hoài An đã 3 ngày rồi vẫn chưa tỉnh lại, Tiêu Sở còn hằng ngày chạy tới hỏi mình là có chuyện gì xảy ra, còn nghi ngờ có phải do tay nghề mình cùi bắp quá không, nên mới biến Lạc Hoài An thành người thực vật như vậy.

Ông trời ơi! Tên khốn này dám nghi ngờ tay nghề của mình, nếu mà là người khác, thì gã đã mắng hắn một trận cho ra trò ngay lập tức rồi, giờ mới có 3 ngày thôi đó! Chẳng phải làm phẫu thuật mổ não 3 ngày chưa tỉnh là rất bình thường sao? Tim còn đập thình thịch kia kìa, lo cái gì mà lo dữ vậy!

Tuy nhiên, nếu là anh họ nhà mình, Tiêu Dật chỉ có thể nở một nụ cười thật tươi mà thôi.

"Anh kiên nhẫn thêm chút nữa đi! Hiện tại bất tỉnh, nhưng cũng không có nghĩa là sau này cũng bất tỉnh đâu!" Tiêu Dật cúi đầu khom lưng đối diện với khuôn mặt mẹ ghẻ của Tiêu Sở nói.

Tiêu Sở hừ lạnh, đôi mắt sắc bén như dao, "Nếu em ấy mà bất tỉnh, thì cậu cũng không cần tỉnh nữa đâu."

Thiệt tình, phẫu thuật xong cũng sẽ hôn mê mấy ngày, cũng không biết ông anh họ của mình làm cái gì mà hấp tấp dữ vậy. Trong lòng vừa nghĩ đến, Tiêu Dật cúi đầu xuống, tỏ vẻ đã hiểu rồi.

Anh họ nhà mình đúng là quá khốn nạn, có câu Ăn cháo đá bát, quả nhiên là quá đúng, thật là,. dù gì gã cũng kéo được An An thoát khỏi cái chết rồi, vậy mà ổng lại dám chê tay nghề mình dởm, thật đúng là khốn nạn mà!

Tiêu Dật sờ mũi, "Anh muốn mắng em cũng không cần đứng trước mặt chị dâu mắng em đâu! Lỡ như chị dâu tỉnh lại, nhìn thấy anh đang mắng ân nhân cứu mạng của y, y sẽ cảm thấy anh lỗ mãng lắm đó."

Tiêu Sở hung hăng trừng Tiêu Dật, Lạc Hoài An mở mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, sau đó đảo mắt nhìn qua hai người đàn ông đẹp trai bên cạnh.

Thấy Lạc Hoài An tỉnh lại, Tiêu Dật lập tức mừng rỡ như điên, "Chị dâu, anh tỉnh rồi."

Lạc Hoài An ngu ngơ chớp chớp mắt nhìn Tiêu Dật đang mừng rỡ như điên, bối rối hỏi: "Cậu là ai vậy?"

Lạc Hoài An sờ lên cái đầu đang đau nhức của mình, Tiêu Sở tay mắt lanh lẹ ngăn lại động tác của y, "Bây giờ chưa chạm vào được đâu." Trên đầu Lạc Hoài An còn quấn một dải băng dày, phải đợi rất lâu thì vết mổ mới lành lại được.

Tiêu Dật đau khổ, buồn bực nói: "Chị dâu thật vô tình! Tôi vì cứu anh mà ngay cả cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống, kiệt sức muốn xỉu ngang xỉu dọc, vậy mà bây giờ anh tỉnh lại, lại nỡ lòng nào không nhớ tôi."

Lạc Hoài An nghĩ đi nghĩ lại, thở dài nói: "Nhưng tôi thật sự không nhớ cậu là ai! Có phải là do cậu cơm chưa ăn, nước chưa uống rồi đến lúc làm phẫu thuật cho tôi, vì chưa được ăn no mà hoa mắt chóng mặt, làm tôi bị mất trí nhớ luôn không?"

Tiêu Dật cứng đờ, đôi mắt trợn to, thật sự gã chỉ nói lung tung vậy thôi, chứ thật ra gã vẫn ăn uống đầy đủ, người là sắt, gạo là thép, không được ăn một bữa sẽ bị đói đến khó chịu mất, vì thế cậu Tiêu Dật luôn luôn không bạc đãi bản thân mình.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now