Chương 72: Tặng quà gì?

3K 148 13
                                    


"Năm nay cậu muốn tặng quà gì?" Mộc Cẩn Hiền nghiêm mặt nói.

Trên trán Trác Hạo Hi lập tức nhiều thêm vài đám mây đen, thầm nghĩ Mộc Cẩn Hiền lúc nào lại không biết tốt xấu như thế, còn muốn cậu tặng quà? Cũng may tên này còn biết đỏ mặt, còn biết mình nói lời này thật xấu hổ.

"Tại sao tôi phải tặng?" Cậu bất mãn hỏi.

Này, thua lỗ hơn chục năm nay, mà tên này vẫn chưa muốn tha cho cậu nữa. Năm trước cậu tặng quà, hắn còn tỏ ra khinh thường chẳng thèm để mắt tới. Vậy mà bây giờ tên này lại trịnh trọng dặn dò việc quà cáp.

Mộc Cẩn Hiền thấy Trác Hạo Hi không vui, mặt lại càng đỏ thêm nữa, hắn cắn răng nói: "Cậu đã từng nói, chúng ta được gặp nhau là được ông trời ban cho, là sự an bài của định mệnh, chúng ta không thể ngăn được số trời, nên đáng để làm kỷ niệm."

Trong lòng Mộc Cẩn Hiền bất mãn, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng đòi quà, mà chỉ nhận lại sự lạnh nhạt như vậy.

Trác Hạo Hi hít một hơi thật sâu, không dám tin nổi: "Tôi còn nói được lời buồn nôn đến vậy à?"

Mộc Cẩn Hiền trừng mắt lườm cậu, cậu rụt rụt cổ, lại lần nữa cảm khái tuổi trẻ bồng bột, là cậu nói sao? Là cậu nói thật sao?

"Không phải cậu nói chẳng lẽ tôi nói?" Hắn hỏi lại.

"Vừa rồi là anh nói đó." Trác Hạo Hi lập tức trả lời.

Mộc Cẩn Hiền nhìn cậu, cậu rất không có nghĩa khí cười cười, "À, thì ra là tôi nói."

Hắn vừa lòng gật đầu, rồi nhắc lại lần nữa: "Năm nay cậu muốn tặng gì?"

Trác Hạo Hi nhíu nhíu mày, "Quà đó hả? Theo tôi thấy thì thôi bỏ đi, cũng chỉ là lần đầu gặp nhau thôi! Chuyện nhỏ xíu như vậy, có gì tốt để kỷ niệm đâu." Hắn cũng rảnh quá trời, chuyện nhỏ như hạt đậu mà cũng nhất quyết nhớ cho bằng được!

Mộc Cẩn Hiền như thần giữ của (*) trừng cậu, "Không được, tôi nói, tặng là tặng."

(*) Thần giữ của: Kẻ keo kiệt cổ lỗ sĩ.

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, không kiên nhẫn nói: "Năm nay tôi không có dư tiền để mua quà."

"Cậu tặng cái gì cũng được hết." Mộc Cẩn Hiền nói như là ban ơn. Nói xong, trực tiếp xoay người, nghênh ngang bỏ đi.

Trác Hạo Hi nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng lén lút giơ ngón giữa, tên này quá đáng ghét.

Cậu ôm mặt, tặng cái gì mới được đây? Quà lần này nhất định phải để tên Mộc Cẩn Hiền cả đời này khó mà quên được, làm hắn chẳng dám ép cậu được nữa.

Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Trác Hạo Hi đang đi xuống lầu, "Hạo Hi, sao không đi học?"

Cậu ngáp một cái, "Em có xin thầy nghỉ rồi."

Chẳng lẽ cậu phải nói là sợ Mộc Cẩn Hiền trong lúc đầu óc không bình thường, xông vào lớp đánh cậu sao?

Trác Phi Dương nhìn quầng mắt thâm đen của Trác Hạo Hi, lo lắng hỏi: "Bộ tối qua em ngủ không được hả?"

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ