Chương 121: Bác sĩ

1.7K 58 2
                                    


Nghe thấy tiếng kèn bên ngoài, Trác Hạo Hi bị giật mình đến thót tim, kéo rèm cửa ra, chỉ thấy Mộc Cẩn Hiền bước ra khỏi xe, phía sau còn có thêm ba bốn người lục tục theo sau, trong lòng cậu bỗng có linh cảm không lành. Buông rèm cửa trong tay ra, đột nhiên lại thấy bất an, cậu bèn sờ lên ngực trái, mỗi lần gặp nguy hiểm là cậu sẽ thấy rất khó chịu, Trác Hạo Hi khẽ cau mày.

Mộc Cẩn Hiền mỉm cười với Trác Hạo Hi, cậu nhìn nụ cười của Mộc Cẩn Hiền mà bị rợn hết cả người, "Anh về rồi." Cậu nói.

Mộc Cẩn Hiền cười cười, bước đến kéo tay của Trác Hạo Hi, "Ừm! Tôi về rồi, có nhớ tôi không?"

Trác Hạo Hi lắc đầu, "Không, tôi còn nhiều người để nhớ lắm, nhưng nếu anh đi tiếp 3 tháng nữa mới về, thì có khả năng là tôi sẽ nhớ anh liền đó." Trác Hạo Hi cười đùa nói.

Mộc Cẩn Hiền nhướng mày, "Có 3 tháng mà em thấy nhớ tôi rồi, tôi thật sự thấy vừa mừng vừa lo đấy!"

Trác Hạo Hi nhún vai, "Tôi chỉ nói là có khả năng thôi, chứ không chừng anh có chết ở bên ngoài, tôi cũng chẳng thèm nhớ tới anh."

Tiêu Dật nhướn mày, nghe Trác Hạo Hi nói chuyện với Mộc Cẩn Hiền, Tiêu Dật cảm thấy quan hệ của hai người này với anh họ và chị dâu nhà mình thực sự rất giống nhau, trước khi chị dâu mất trí nhớ, cũng thấy anh họ ngứa mắt nữa.

Nhớ tới anh họ nhà mình mà Tiêu Dật không khỏi thấy tức giận, chẳng phải lúc gã làm phẫu thuật cho chị dâu còn mở lòng từ bi giúp chị dâu có thể sinh con sao? Vậy mà nỡ lòng nào đuổi mình ra khỏi Tiêu gia luôn.

Nhưng gã hoàn toàn vì muốn tốt cho anh họ nhà mình thôi mà, dựa theo level si tình của ổng, nếu gã không làm như vậy, thì khó đảm bảo anh họ sẽ không tránh khỏi việc bị đoạn tử tuyệt tôn, vả lại đứa cháu của mình đáng yêu đến vậy mà, nói tóm lại ổng chính là thứ được hưởng mối ngon mà còn ra vẻ ta đây á.

"Anh ta là ai vậy?!" Trác Hạo Hi nhìn chằm chằm Tiêu Dật từ trên xuống dưới, "Người anh mới nhìn trúng hay sao? Ngoại hình cũng được đó."

Tiêu Dật trợn mắt, vội giải thích: "Trác tiên sinh, tôi là bác sĩ tư nhân mà Mộc tiên sinh mời tới đây, cậu đừng hiểu lầm." Gã chỉ lấy tiền của người ta để diệt trừ tai họa cho họ thôi, cũng tại dạo này trong tay thiếu chút tiền, nên gã mới đồng ý yêu cầu của Mộc Cẩn Hiền ấy chứ, bởi vậy nếu gã không chịu rõ ràng mọi thứ trước thì sẽ không tốt lắm.

"Anh hấp tấp vậy làm gì? Tôi cũng không hiểu lầm, cũng chẳng muốn làm gì anh." Trác Hạo Hi thờ ơ ngồi xuống.

Mộc Cẩn Hiền nhéo nhéo đầu mũi Trác Hạo Hi, "Khẩu thị tâm phi."

Trác Hạo Hi nhìn sang Mộc Cẩn Hiền, không để ý tới lời của hắn, chống cằm nghi ngờ nói: "Bác sĩ này, thật ra tôi vẫn cảm thấy tôi cần tìm bác sĩ tâm lý ấy, không biết vị tiên sinh này có phải là bác sĩ tâm lý không?" Trác Hạo Hi nhìn Tiêu Dật nói.

Tiêu Dật lắc đầu, "Tôi không phải."

Trác Hạo Hi nhìn Mộc Cẩn Hiền nói: "Vậy anh tìm bác sĩ tâm lý về đây đi, tôi thấy anh còn không mau trị, mà đợi đến sau này mới trị, thì sợ là trị không nổi đâu."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now