Chương 103: Ngả bài

1.6K 48 3
                                    


Lạc Hoài An khoác cho mình chiếc áo thật dày rồi đi ra ngoài, mặc dù có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn rất lạnh, cây liễu bên hồ giờ đây chỉ còn lại vài nhánh cây trơ trụi, quang cảnh xung quanh thì trông hết sức đìu hiu.

Lạc Hoài An đứng bên hồ ném thức ăn cho mấy con cá phía dưới, Tiêu Dật đi theo sau y, nịnh bợ nói: "Lạc tiên sinh tốt bụng ghê! Trời lạnh như vậy, mà vẫn biết nghĩ cho mấy con cá trong hồ nữa."

Lạc Hoài An phủi bỏ thức ăn của cá còn trong tay, bất giác nhếch miệng, "Tốt bụng à? Cậu nghĩ quá rồi, tôi chỉ nghĩ là vỗ béo mấy con cá này thì chắc chắn lúc ăn sẽ rất ngon thôi."

Tiêu Dật xấu hổ cười, "Lạc tiên sinh biết nói đùa quá."

Lạc Hoài An nhún vai nhìn gã, "Tôi cũng đâu có nói đùa, nếu cá mà không mập thì ăn có ngon đâu?"

Tiêu Dật sờ sờ mũi, không trả lời.

Lạc Hoài An chồm người nhìn xuống hồ, Tiêu Dật thấp thỏm nhìn y, y quay đầu lại, nở nụ cười với Tiêu Dật, "Cậu lo đấy à? Bộ sợ tôi ngã chổng đầu xuống dưới không lên được sao?"

Tiêu Dật thoáng run rẩy, nếu cái người ở trước mặt gã bị như vậy thật, thì e rằng tên anh họ kia sẽ dìm gã xuống hồ luôn chứ đùa, "Lạc tiên sinh à, anh tội nghiệp tôi đi, đừng đùa vậy mà!"

Lạc Hoài An đắc ý cười, "Đùa cậu thôi, tôi còn yêu đời lắm thì sao lại muốn chết được, vả lại nếu tôi có muốn chết, thì cũng sẽ không nhảy xuống hồ đâu, dưới nước lạnh chết đi được, sợ sẽ thành chết rét ấy, vậy thì tôi thật sự không chết tử tế được."

Tiêu Dật đau đầu nhìn y, "Lạc tiên sinh, lúc nào anh cũng mở miệng toàn chết với không chết không."

Lạc Hoài An khoanh hai tay lên trước ngực, lẩm bẩm: "Tại tôi sợ chết thôi!"

Tiêu Dật: "..."



Tiêu Sở buồn rầu ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt nhìn chăm chăm vào bản kế hoạch dự án trên tay hồi lâu, cũng không vào đầu được thứ gì, rốt cuộc thì làm thế nào mới có thể bù đắp được những tổn thương kia đây, rốt cuộc phải làm thế nào, mới tìm lại được trái tim bị mất mác ấy bây giờ.

Tiêu Sở thở dài, trong thoáng chốc, bỗng hắn như thấy lại được chàng trai đầy sức sống của năm tháng đó.

Chợt ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, "Vào đi."

Cô thư ký ăn mặc đẹp đẽ bước đến, "Chủ tịch."

"Chuyện gì?" Tiêu Sở phiền muộn nói.

"Tịch phu nhân tới." Cô thư ký chần chừ một lúc mới nói.

Tiêu Sở dựa vào ghế, trước kia hắn vì Tịch gia có ơn cứu mạng hắn, nên đã trả ơn cho họ không ít, thời điểm Tịch gia bị rơi vào khủng hoảng, hắn cũng ra tay giúp đỡ mấy lần, nhưng hắn làm như vậy thì lại có không ít người lòng tham không đáy.

"Chủ tịch muốn gặp bà ấy không?" Cô thư ký cẩn thận ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Sở nắm cây bút trên tay, "Gặp đi, nếu tôi còn không nói rõ ràng, thì sợ là sẽ bám theo mãi không chịu buông."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now