Chương 161 - 162

7.3K 404 84
                                    

Chương 161

Thiệu Vân An tự tay pha trà long tĩnh cho quân hậu, Trác công công đưa tới.

'Ngươi lui xuống đi."

"Vâng."

Trác công công khom người lui ra. Quân hậu nhìn Thiệu Vân An. Thiệu Vân An ngồi thẳng lưng.

Quân hậu mở miệng. "Thiệu Vân An, ngươi có muốn tìm thân sinh phụ mẫu không? Nếu muốn, bản quân sẽ phái người điều tra cho ngươi."

Thiệu Vân An không do dự, trực tiếp lắc đầu. Quân hậu nhíu mày. "Là không muốn, hay không nguyện ý?"

Thiệu Vân An. "Ta không còn ấn tượng gì với thân sinh phụ mẫu, bị sốt vài lần, cho nên mọi sự tình trước lúc tám tuổi ta đã quên hết.

Dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không biết ta là hài tử nhà ai. Bọn họ từng lén lút nói chuyện, cảm thấy hối hận vì đã không bán ta đổi bạc. Vốn dĩ bọn họ định giữ ta lại làm nam thê cho Thiệu Đại Hổ, nhưng sau đó lại sợ người trong thôn nghi ngờ thân thế của ta, nên luôn nói ra bên ngoài ta là thân sinh nhi tử. Cả nhà bọn họ đều không phải người tốt, nhưng theo ta thấy, có cho mấy lá gan bọn họ cũng không dám làm chuyện lừa bán hài tử. Ta đoán, có thể thời điểm lượm được ta, ta đã thất lạc người nhà. Biển người mênh mông, không có bất luận manh mối nào, ngay cả tín vật để nhận thân cũng không có, có thể đi tìm ở đâu. Còn tốn kém nhân lực, vật lực, tài lực, cuối cùng chưa chắc tìm thấy. Hơn nữa, ai biết nguyên nhân ta bị lạc thế nào, là bị bọn buôn người bắt cóc, hay bị thân sinh phụ mẫu vứt bỏ? Ta không muốn tiêu phí nhiều tâm lực, để rồi kết quả cuối cùng lại không thể chịu đựng nổi.

Còn có nguyên nhân khác, lúc trước để được tự do, ta đã đoạn thân với Thiệu gia, đáp ứng bọn họ là sẽ không truy cứu thân thế, không làm lớn chuyện này. Vì vậy còn viết thư khế. Người khác có tuân theo thư khế hay không ta không biết, nhưng bản thân ta không thể tự mình làm mất mặt."

Sắc mặt quân hậu dịu đi, hắn gật đầu. "Ngươi và Thiệu gia ký thư khế, xác thật là không nên gióng trống khua chiêng đi tìm người thân. Bổn quân hỏi ngươi, trước không nói chuyện thư khế, ngươi thực sự không muốn biết thân thế của mình sao?"

Thiệu Vân An khó xử. "Không biết. Thời điểm cực khổ đã qua, cuộc sống bây giờ an ổn, ta cũng không biết là có muốn hay không."

Ngụ ý là, lúc khó khăn thì còn muốn, nhưng cuộc sống bây giờ tốt lên rồi, nên không biết là có còn muốn hay không. Sự chua xót trong lời nói khiến quân hậu vừa mới thả lỏng lại tức khắc ngưng trọng. Không phải Thiệu Vân An giả vờ đáng thương, nhưng là nỗi chua xót thực sự của nguyên chủ Thiệu Vân An đã mất. Đối với Thiệu Vân An hiện tại, hắn chưa từng trải qua nỗi đau thân thế, cho nên có tìm hay không không quan trọng.

Trầm mặc một hồi, quân hậu mở miệng. "Đã như vậy, bổn quân sẽ làm chủ, tìm thân nhân cho ngươi."

Thiệu Vân An đứng lên hành lễ. "Tạ ơn thiên tuế."

Biểu tình quân hậu hòa hoãn hơn, nói. "Ngươi tới kinh thành, tự nhiên phải đi thỉnh an nghĩa phụ, nghĩa mẫu, bản quân để Trác Kim đưa các ngươi đi."

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ