Chương 89

10.1K 558 135
                                    

Chương 89

Ngày hôm sau, Nguỵ Hoằng Nho cùng phụ thân là Hằng viễn hầu Nguỵ Xuân Lâm tiến cung tham dự thiết yến. Nguỵ Hoằng Chính là thứ tử, lại không có quan chức, không có tư cách diện thánh. Vì vậy, sau khi nhìn Nguỵ Hoằng Nho ngồi xe ngựa vào hoàng cung, Nguỵ Hoàng Chính vừa tức vừa hận. Rõ ràng y mới là trưởng tử, nhưng vì mẫu thân y là thiếp thất, mọi thứ y đáng lý có phải chắp tay dâng lên cho Nguỵ Hoằng Nho. Sớm muộn gì cũng có một ngày, y đạp Nguỵ Hoằng Nho xuống dưới chân.

Hằng viễn hầu vừa vào cung mới biết, cung yến hôm nay hoàng thượng mời tới không ít khách nhân. "Tam công, năm hầu, một vương một tướng" có mặt còn chưa nói, quan nhị phẩm trong triều cũng có mặt. Không chỉ có như vậy, khách tới đây còn có mặt người bộ lạc Sơn nhân và thương khách Tiên Lộc quốc. Nhìn trận thế này, nội tâm Hằng viễn hầu run lên.

"Hầu gia."

Hằng viễn hầu xoay người, chào hỏi ông chính là La Vinh Vương Mộ Dung Đoan. Mộ Dung Đoan là hoàng đệ của tiên đế Khang Thịnh, mẫu thân của ông xuất thân là cung nữ, địa vị ở trong cung không cao. Từ khi Khang Thịnh đế hôn mê, trong cung tình hình hỗn loạn. Các hoàng tử ở kinh thành không ai để ý ông, nữ nhân hậu cung thì tranh quyền đoạt thế. Chỉ có La Vinh Vương vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Khang Thịnh đế.

La Vinh Vương từ chối tham dự việc triều chính, cũng không tham dự việc tranh giành thái tử vị, bởi vì y "không có năng lực" gì. Mộ Dung Khôn sau khi đăng cơ thì hào phóng phong ông làm La Vinh Vương. Trong mắt các thế gia vọng tộc, người này không có năng lực gì, không tham dự triều chính, suốt ngày trồng hoa nuôi chim chỉ là một con cờ mà Vĩnh Minh đế rộng lượng đặt đi tiếp mà thôi, trong mắt họ căn bản không có giá trị.

Hằng viễn hầu ngoài mặt khách khí chào hỏi với La Vinh Vương, cũng thăm dò hỏi. "Vương gia, hoàng thượng có chuyện gì mà tâm tình tốt, lại mời mọi người dự cung yến thế?"

Vĩnh Minh đế không có tiền, quanh năm suốt tháng chỉ có thời điểm lúc ăn tết là mới mở tiệc, nhưng đồ ăn bao nhiêu đơn giản có bấy nhiêu đơn giản. Năm cũ vừa qua, hoàng thượng lại tổ chức cung yến, sao không khiến người khác hiếu kỳ cho được.

La Vinh Vương mặc phục sức mộc mạc, ngoại trừ vương phục bên ngoài, trên người không mang theo ngọc bội hay trang sức nào cả. Bởi vì hàng năm ở trong vườn hoa, La Vinh Vương vừa ngăm đen lại cường tráng, mái tóc hoa râm cộng thêm nét mặt tang thương. Nếu không mặc phục sức của vương gia, nhìn từ đầu tới chân rất dễ hiểu lầm là tên quê mùa nào đó. Vĩnh Minh đế cũng sở hữu làm da ngăm đen, do mấy năm qua ở trong cung ít khi ra ngoài, mới dưỡng trắng hơn được chút xíu.

La Vinh Vương cười nói. "Bản vương vừa nãy đi gặp hoàng thượng có hỏi. Hoàng thượng nói ngài có món ăn ngon muốn mời chúng ta cùng nếm thử. Bản vương hỏi là món gì, hoàng thượng không chịu nói." La Vinh Vương liếm liếm miệng. "Bản vương lại hi vọng hoàng thượng có thêm nhiều rượu ngon, bản vương hiện tại thèm chết mất." Tiếp đó, ông tò mò hỏi. "Bản vương nghe nói hầu phủ đang thu mua rượu dương nãi tử và trà long tĩnh. Nếu thực sự vậy thì bản vương phải mua mấy cân. Nhưng mà bản vương không có nhiều bạc, hầu gia phải ưu tiên cho bản vương giá đặc biệt đó nha!"

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ