Chương 56

15.3K 711 78
                                    

Chương 56

Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh không đi tiễn Tưởng Khang Ninh. Nhà lớn bên kia cũng không có ai tới tìm Thiệu Vân An lôi kéo quan hệ với Sầm phu tử. Vương Thanh, Triệu Tùng Bác và Vương Diễn mỗi ngày buổi sáng ở chỗ Thiệu Vân An học tập, buổi chiều đến phủ Sầm phu tử học thêm. Có đôi khi ở Sầm phủ, có đôi khi ở huyện học, có đôi khi ở Bạch Nguyệt học đường. Ni tử thì hai ngày một lần đến phủ Sầm phu tử theo Sầm phu nhân học cầm. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh không cần đưa đón, đều do Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức thay phiên nhay. Vương Thạch Tỉnh đưa xe ngựa ở nhà cho hai người họ sử dụng.

Danh tiếng nhà lý chính ngày càng được nâng cao tử khi Triệu Tùng Bác được nhận vào Bạch Nguyệt học đường, uy tín nhà tộc trưởng Vương Văn Hoà cũng vì tôn tử được vào Bạch Nguyệt học đường mà cải thiện rất nhiều. Có thể vào Bạch Nguyệt học đường, ít nhất cũng có thể thi đậu đồng sinh lang, còn có cơ hội lớn vào Quốc Tử Giám đọc sách. Như vậy thế nào cũng có thể thi đến cử nhân! Nguyên bản bởi vì tuổi tác còn trẻ mà không ai đồng ý Vương Thư Bình lên làm tộc trưởng, thái độ tộc nhân Vương thị bỗng thay đổi rõ rệt. Vương Văn Hoà hiện tại lại có mục tiêu mới, ông cố gắng chống đỡ thêm hai năm, chờ tôn tử có thể vững vàng ở Bạch Nguyệt học đường, ông sẽ đẩy nhi tử Vương Thư Bình lên kế nhiệm chức tộc trưởng. Vương Văn Hoà bây giờ không còn bất kì vướng mắc nào với Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh, chỉ có niềm cảm kích. Tuy nhiên ông vẫn còn một tâm sự, chính là đối với Vương Thanh và Vương Ni, à không, hiện tại không thể gọi là Vương Vy, phải gọi là Vương Cảnh Nghiên. Vương Thạch Tỉnh vẫn luôn không nhắc đến chuyện nhập gia phả cho Thiệu Vân An và bọn nhỏ, Vương Văn Hoà rất bận tâm.

Kỳ thật trong thôn có rất nhiều người đang lo lắng, nhưng chẳng liên quan gì đến Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Trên bàn gỗ bên cạnh giường đất, một nhà sáu người Vương Thạch Tỉnh ngồi vây quanh bàn cùng nhau ăn lẩu. Nước chấm có dầu vừng trộn tỏi, một chén mè, một chén ớt sa tế. Ban đầu Quách Tử Du và Quách Tử Mục còn chưa quen cầm đũa, nhưng vừa khai tiệc, hai người không ai chịu buông. Bởi vì có bữa tối này của Thiệu Vân An mà không khí sinh động hẳn lên. Hai người không còn vẻ ngại ngần khi mới tới nữa, Quách Tử Du còn chuyển xưng hô thành "Thạch Tỉnh" và "Vân An", Quách Tử Mục thì gọi "Vương ca," "Vân An."

Quách Tử Mục bị cay đến đỏ bừng. "Vân An, món lẩu này hoàn toàn có thể mở cửa bán trên huyện nha. Dầu vừng cũng có thể bán giá cao, ngay cả Nhất Trượng Hiên chưa chắc đã có loại nước chấm này."

Kỳ thật, Quách Tử Du rất hiếu kỳ tiền của hai phu phu này ở đâu ra. Chỉ mới mười ngày ngắn ngủi, Quách Tử Mục tuy vẫn không muốn ra ngoài, nhưng Quách Tử Du thì ngược lại, hơn nữa thỉnh thoảng còn có người đến đây tìm Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An, Quách Tử Du cũng nắm bắt đại khái tình huống trong nhà Vương Thạch Tỉnh, cũng biết chuyện trà hoa cúc, mứt trái cây gây huyên náo ồn ào trên huyện, cùng với bánh dày kẹp thịt và lẩu malatang bán đắt như tôm tươi là chủ ý từ ai. Là vì biết nên mới nghi hoặc vì sao hai phu phu này lại mang phương pháp kiếm tiền đưa cho người ngoài.

Thiệu Vân An lắc đầu. "Không muốn, mở cửa hàng mệt chết, các ngươi muốn thì tự mình mở. Lẩu và dầu vừng ta chỉ làm nhà ăn thôi."

[Edit -Hoàn] HÃN PHU - NeletaWhere stories live. Discover now