Chương 53: Đại chiến tam giới (11)

991 124 18
                                    

Nhạc Viên ngồi trong điện vàng, bắt đầu công việc thường ngày của Văn Thần, cô nàng trao cho tiểu thần quan một quyển trục, dặn dò vài lời rồi thôi. Công việc của Lâm Tĩnh là xử lý sổ sách, phân phát nhiệm vụ từ phía trên cho bên dưới, nói đơn giản thì mỗi một Văn Thần là người trung gian giữ liên hệ giữa thần quan và tiểu thần.

Tuy rằng trên thiên đình không phân cấp bậc danh hiệu nhưng trên thực tế ai cũng biết thần quan chia làm hai loại, thượng và hạ. Thượng là thượng thần đã phi thăng chính thống, hạ là hạ thần chưa phi thăng, sự thật này không ai nói ra miệng cả. Thượng và hạ, chỉ nghe thôi cũng thấy khác biệt như trời với đất, thế nên cách gọi "thần quan" và "tiểu thần quan" chỉ là một cách giao tiếp lịch sự.

Địa vị hiện tại của Nhạc Viên là thượng thần, hơn nữa còn là Văn Thần được trọng dụng nhất tiên kinh.

Nguyên chủ thân xác này thật sự là tương lai rộng mở, vinh hoa phú quý vô lượng, làm người người đỏ mắt.

"Chậc, thân phận tôn quý như vậy mà không biết giữ, cứ phải ganh ghét người khác làm gì không biết."

Nhạc Viên tặc lưỡi, cô nàng càng nhìn cấu trúc điện càng bị phú quý chói mù mắt. Cột là bạch ngọc, ngói bằng lưu ly, ngoài ra còn rất nhiều vàng bạc đá quý.

"Ninh Tuệ chân quân?"

Từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi làm cô nàng giật thót, Nhạc Viên vội thu lại suy nghĩ thèm thuồng của mình, bày ra một bộ dáng trích tiên bước ra, thật sự là làm màu đến chuyên nghiệp.

"Các ngươi có việc gì sao?"

Có ba người đến trước điện, gồm một tiểu thần và hai thiên binh. Tiểu thần quan trước mặt cô nàng kính cẩn nghiêng người hành lễ, mỗi một động tác đều cực kì chuẩn mực, dùng vẻ mặt vô cảm mà không thiếu tôn trọng truyền cô nàng đến đại điện.

Nhạc Viên bỗng không nhịn được nhíu mày. Thường khi các tiểu thần nhận mệnh lệnh đưa thần quan đến nơi chỉ định luôn đi riêng lẻ, lần này mời cô nàng đến đại điện còn có cả thiên binh đi kèm, không những thế tiểu thần được phái đến lại là người của đại điện.

Có chuyện gì nghiêm trọng sao trời?!

Mang tâm trạng mơ mơ màng màng, Nhạc Viên rốt cuộc được dẫn tới đại điện tiên kinh. Trong đại điện đã phân rạch ròi trái phải, phía bên phải ngai vàng những Văn Thần nghiêm trang xếp thành hàng, phía bên trái ngai vàng là Võ Thần oai phong lẫm liệt.

Người ngồi trên ngai không ai khác là Lạc Kỷ.

Nhạc Viên nhìn thấy anh ta không nhịn được phắc một tiếng. Thử nghĩ mà xem, anh ta vừa bị móng vuốt hung thú xiên một lỗ chọc thủng cả lồng ngực, thế mà mẹ nó mới chưa đầy ba tuần đã khỏe lại, đây đích thị là quái vật!

Có điều đứng trước cả dãy thần quan này cô cũng không dám sơ suất.

Lạc Kỷ bễ nghễ ngồi trên ngai, y phục tím bằng lụa kiêu sa, anh dùng vẻ mặt mất kiên nhẫn nhìn xuống bên dưới.

"Có việc gì?"

Nhạc Viên bước ra giữa điện, cô nghiêm túc hành lễ, vừa ngẩng đầu lên bỗng đập vào mắt là một thân lam y.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ