Chương 23: Dấu vết năm xưa (11)

1K 143 12
                                    

Đường Hi cạy cửa sổ, chui vào trong một căn nhà trống, cô rướn người nhìn ra bên ngoài, ba tên kia đã đuổi tới nơi, chúng xem xét xung quanh rồi tách ra.

"Tôi tìm bên này, còn anh thì lo bên kia."

"Được."

Tính toán thấy chúng sẽ không thể tìm ra cô sớm, Đường Hi kéo rèm, thở hổn hển dựa lưng vào tường. Cô đã chạy khá xa rồi, không rõ anh em họ Lôi kia có tìm ra được không.

[Tôi quên nói với cô, điện thoại của cô có cài hệ thống định vị đấy.]

"..."

Ngươi chắc chắn là cố ý!

Đường Hi an tâm thở phù ra một hơi, mấy cái thiết bị định vị này cuối cùng cũng có đất dụng võ, thật biết ơn chiếc điện thoại cô mới sắm tuần trước.

[Cô cũng có thể xem vị trí của hai người kia, dù sao điện thoại của mấy người kết nối với nhau mà.]

"Tiện lợi như vậy?!"

Đường Hi nhanh chóng mở điện thoại mò mẫm, một bản đồ hiện ra, điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy là cô, hai điểm xanh còn lại đang di chuyển cùng nhau, hẳn cả hai lái xe về nhà. Cô có hơi ấm lòng, hai tên này thật biết quan tâm huynh đệ mà.

Nhớ đến ba tên truy đuổi, Đường Hi thật sự rất phiền não, chỉ mới qua hai thế giới thôi mà cô đã thấy súng không biết bao nhiêu lần rồi, phúc đức này cô thật không dám nhận.

1802 tỏ vẻ, Phật không độ cô rồi.

Đường Hi cẩn thận chạm vào má phải của mình, đạn sượt qua lưu lại một vết cắt đau xót, máu trào ra, chảy trên làn da trắng như men sứ của Dạ Ly lại càng thêm phần quỷ dị. Lỡ tay chạm vào vết thương, Đường Hi đau đến nhe răng trợn mắt, hít thật sâu, bị thương trên mặt đau hơn những vị trí khác, cho dù là một người đàn ông trưởng thành cũng phải nhăn mày.

Căn phòng mà Đường Hi đang trốn lạnh lẽo không hề có sinh khí, trong phòng trừ khung giường gỗ ra thì trống rỗng, bụi bặm đọng thành một lớp dày, dường như rất lâu rồi không có người sống.

Cạch.

Tiếng mở cửa ở dưới lầu làm Đường Hi giật thon thót, tim suýt thì nhảy ra bên ngoài.

[Đường Hi, chúng đến rồi, chuẩn bị nhảy xuống.]

Nghe lời 1802, cô lén lút mở cửa sổ, chờ hệ thống thông báo nhảy.

[Lúc này!]

Ngay khi nghe được tiếng ra hiệu của 1802, tay nắm cửa cũng cùng lúc vặn mở, Đường Hi vọt ra bên ngoài, nhảy từ tầng hai xuống, tuy đáp đất an toàn nhưng hai chân cô đau đến muốn khụy xuống, lại phải cắn răng nhịn đau chạy đi, bên trên truyền ra tiếng quát.

"A, hắn kia rồi!"

"Đuổi theo!"

Đường Hi liều mạng chạy, không dám nhìn lại đằng sau, cố kéo dài khoảng cách. 1802 âm thầm khinh bỉ.

[Hừ. Đám người đó coi cô là một thằng nhãi chân yếu tay mềm, đến cả che giấu cũng lười, súng không thèm mang cứ như vậy đuổi theo phía sau, dạng này đúng là thiếu chuyên nghiệp, hai tên đầu óc không ra gì.]

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now