Chương 31: Dị thế đại lục (5)

1K 147 6
                                    

Đường Hi vui sướng, nhưng cô không dám thở phào ra, bởi vì cô biết gã không thể nào đơn giản như thế liền đồng ý được.

Như vậy không đúng với tính tỉ mỉ của gã.

Quả nhiên ngay sau đó, Lăng Vĩ nhìn cô chòng chọc.

Xoảng.

Một thanh chủy thủ được vứt ra dưới chân Đường Hi, nó nhỏ gọn lại sắt bén, lưỡi dao là một thanh băng bén nhọn, tỏa ra ánh sáng màu lam. Rõ là vô cùng đẹp mắt, lại khiến lòng người lạnh toát.

"Ngươi, tự chặt một bàn tay của mình đi. Đó là điều kiện duy nhất để thiết lập liên minh."

Đường Hi: Ha ha.

Mẹ kiếp!!!

Vậy mới nói ma tộc hung tàn xảo trá không biết nói lí lẽ!

Cô điềm nhiên như không cầm thanh chủy thủ, trên chuôi có khắc hai chữ "Sương Băng", hẳn là tên của nó.

Sương Băng chủy thủ.

Tuy bên ngoài Đường Hi có vẻ thờ ơ, trong lòng đã hoảng loạn đến cực điểm, cô đối với việc cắt tay này là một nỗi ám ảnh.

Xoay xoay Sương Băng trong tay, Đường Hi ngẩng đầu.

"Sương Băng chủy thủ, tên thật hay. Lăng Vĩ đại vương, chặt tay thì dễ thôi, nhưng mất một bàn tay sẽ khá bất tiện."

Lăng Vĩ khoanh tay xem kịch vui, "Ngươi có thể hồi phục lại."

Đường Hi mỉm cười, "Đa tạ."

1802 không khỏi lo lắng cho ký chủ của nó.

[Đường Hi, cô làm thật đấy à?]

"Còn có thể giả được sao?"

Đường Hi cố bảo trì nụ cười, nhưng 1802 vẫn có thể nhìn ra tia run rẩy không cách nào che giấu sau lớp mặt nạ ấy, nó trầm mặc nhìn kí chủ của mình, lại chỉ có thể thở dài, có chút không muốn nhìn tiếp nữa.

Đường Hi đã hoảng sợ đến mặt mũi trắng bệch, nắm chặt chủy thủ trong tay, cô sợ hãi đến mơ hồ sắp cắn nát cả răng, chầm chậm đưa linh lực vào chủy thủ. Nói không sợ là nói dối, bản năng sinh vật sống đều sợ hãi đau đớn, sự khủng bố đến từ tinh thần khiến cô tưởng chừng như muốn ngã quỵ từ tay chân rã rời. Đường Hi chần chừ không hành động, đợi đến khi Lăng Vĩ nhíu mày mất kiên nhẫn, cô mới nhắm tịt mắt, vung tay phải bằng tất cả sức lực và sự dũng cảm của mình, gần như là hung ác.

Bắt buộc phải làm!!!

Âm thanh huyết nhục xé rách vang lên.

Đôi mắt Đường Hi mở lớn, đồng tử co rút lại, miệng run run hé mở nhưng lại không thể thốt ra bất kì âm thanh nào, đại não như chịu phải đả kích, chợt đình trệ.

Chỉ có duy nhất cảm giác đau đớn chạy trong cơ thể khiến cô tiếp tục tỉnh táo.

Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá!!!

Bàn tay trái của Đường Hi bị chính cô chém đứt.

Con mẹ nó đau khủng khiếp!

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ