Chương 9: Hào môn đấu đá (9)

1.9K 190 11
                                    

Sau khi tạm biệt Hàn Phi, Đường Hi thong thả đi bộ trên vỉa hè, cảm nhận cái lạnh về đêm của Hà Thanh.

Cô đi gần đến trung tâm thành phố, người qua đường cũng nhiều hơn, ánh đèn lập lòe của các cửa tiệm soi sáng khắp nơi, người người tấp nập di chuyển. Đường Hi ngồi trên chiếc ghế gỗ bên đường, lẳng lặng ngắm nhìn một góc phố xô bồ.

Nơi này tụ tập đủ các cảm xúc, có nhóm người cười nói vui vẻ, có kẻ lại thất tình khóc rũ rượi, rất nhiều người đang sống cuộc sống của họ, một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Cô đưa mắt về phía xa, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy đi, trong đêm tối ánh đèn pha như mắc cưỡi, dải ánh sáng ấy cứ kéo dài, kéo dài mãi, như là vô tận cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Bỗng một bàn tay chạm vào vai cô, Đường Hi sửng sốt quay đầu lại, chợt nhận ra người đến là cậu thiếu niên xinh đẹp mà cô va phải ở tầng hầm.

Dùng từ xinh đẹp thật ra có hơi không đúng lắm, gương mặt thiếu niên vẫn còn vẻ non nớt rụt rè, nhưng khi cơ thể trổ mã hoàn toàn chắc chắn sẽ là một tiểu mĩ nam được ưa chuộng, dung mạo này mà không vào giới giải trí thì thật quá phí phạm.

Tên thiếu niên ấy là...Dạ Ly.

Đường Hi thở phù phù, "Thì ra là cậu à, hù chết tôi rồi."

Dạ Ly rút tay lại, có vẻ lúng túng, "A, xin lỗi. Chỉ là thấy cậu có vẻ đang buồn nên, nên tôi..."

Cậu em này thật lương thiện nha.

"Cám ơn cậu, nhưng tôi chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi."

"Vậy à..."

Đường Hi nhìn cậu một lúc rồi nhích người, chừa một khoảng trống, cô vỗ vỗ lên mặt ghế, cười phóng khoáng, "Cậu là Dạ Ly nhỉ? Có muốn ngồi cùng tôi một chút không?"

Dạ Ly ngồi xuống bên cạnh cô, Đường Hi lại nhìn ngó cậu thêm một lúc nữa, ừm, sườn mặt rất đẹp, nhìn theo góc độ nào cũng đẹp nha! Không phải là kiểu sắc sảo yêu mị, nhưng là một nét đẹp vừa điềm đạm vừa thanh tú mà người ta hay gọi là mĩ thiếu niên ấy, thậm chí còn có chút ưu tư không thể nào diễn tả.

Dạ Ly bị cô nhìn đến không tự nhiên, Đường Hi rất lịch sự thu lại tầm mắt. Cô bảo cậu đợi mình một chút rồi đứng dậy đi đâu đó, khi trở lại hai tay đã cầm theo hai cốc đồ uống, lớp vỏ giấy bên ngoài hai cốc giống hệt nhau mua từ một cửa tiệm gần đó, cười vô cùng ngốc nghếch.

"Tôi không biết cậu thích uống gì nên mua bừa hai vị, coi như tôi mời cậu một cốc.

Nào chọn đi, tay trái hay tay phải."

Cậu thiếu niên tròn mắt nhìn Đường Hi, rồi giống như bị hành động của cô chọc cho bật cười khúc khích. Đường Hi một mặt mộng bức nhưng thấy cậu cười vui đến vậy cũng không nỡ cắt ngang, chỉ có thể xạm mặt, cộc cằn lầm bầm.

"Có chọn không thì bảo, tay tôi lạnh rồi đây này."

"Cảm ơn cậu, vậy tôi chọn cốc bên phải nhé."

Dạ Ly đưa tay đón lại cốc nước, khoé môi mỉm cười, đuôi mắt cong cong dìu dịu những tia sáng nhỏ, như thể ánh trăng ngang qua vô tình vương bụi sao vào đôi mắt thiếu niên, rõ là đôi con ngươi đen láy nhưng lại chứa cả bầu trời đêm.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now