Chương 28: Dị thế đại lục (2)

1.1K 137 5
                                    

Đường Hi dập lửa, dựa vào ánh trăng trong đêm mà tìm đường đi. Ba ngày tổ chức sự kiện không phải lúc nào trưởng bối các tông môn cũng quan sát nhất cử nhất động của thí sinh, kể cả có thì cũng chỉ xem thử đệ tử của mình vào buổi sáng, đến tối thì hầu như không có ai theo dõi.

Ban đêm chính là thời gian săn đêm của đệ tử các môn phái, được phép tranh giành con mồi nhưng tuyệt đối không được đả thương hay tàn sát đồng môn. Nếu không Tinh Môn Đại Hội sẽ loạn thành một đống hổ lốn mất.

[Đường Hi, 100 mét về hướng đông nam, một con Hắc Mãng Xà tầm trung.]

"Là yêu thú à."

Vì không hề có chút kinh nghiệm thực chiến, Đường Hi quyết định đi săn đêm sẵn tiện thử xem thực lực của bản thân. Cô bước thật nhẹ, di chuyển mà không gây ra tiếng động, Hắc Mãng Xà thuộc họ nhà rắn, cực kì nhạy cảm với chấn động, nó giật mình tỉnh giấc, chiếc lưỡi dài rít lên tiếng kêu khè khè của rắn, một con rắn to tướng với lớp vảy đen nhánh trườn trên mặt đất.

Vì Nguyệt Linh có hiểu biết về loại yêu thú này nên Đường Hi không bị dọa bởi kích thức của nó, nhưng cô vẫn mở to mắt kinh ngạc.

Nó có chỗ nào giống rắn?!

Con này to bằng cả một chiếc xe!

Đường Hi biết mình bị lộ vị trí, không thèm lẩn trốn nữa liền rút kiếm ra khỏi vỏ. Cảm giác cầm Tử Linh trong tay bỗng khác biệt, lưỡi kiếm một màu bạch kim phảng phất chút vệt sáng. Đường Hi vung kiếm, một đạo kiếm quang trắng mờ chém ra, cong thành hình trăng non lao vun vút, để lại một vết cắt sâu hoắm trên thân Hắc Mãng Xà.

Nó rít lên đau đớn, đôi huyết đồng đỏ tươi dị thường, phóng như bay tới chỗ cô. Đường Hi tung người nhảy lên, né tránh một đòn của Hắc Mãng Xà, cô lộn vòng đáp trên đầu nó, hai tay giữ chặt kiếm đâm mạnh xuống, đục thủng hộp sọ của nó.

Hắc Mãng Xã giãy đành đạch, cuối cùng cả thân mình to lớn ngã xuống đất, chết đi.

Đường Hi giật phăng Tử Linh kiếm ra, vung vẩy một cái gạt sạch máu dính trên kiếm, cô cất kiếm vào vỏ. Khi cần chiến đấu Tử Linh giống như có ý thức, Đường Hi cầm trong tay khiến từng tia cảm ngộ in sâu vào lòng cô, trong khoảnh khắc đó Đường Hi tựa hồ biết rõ cách khiến cho một chém này vung ra lực sát thương lớn nhất, chuẩn xác nhất.

Đường Hi hơi kinh ngạc, bỗng một ngày cô trở thành cao thủ võ lâm, ít nhiều gì vẫn có chút không quen tay. Cô thu thập đôi mắt của Hắc Mãng Xà cho vào túi, quá trình thu thập có chút đẫm máu.

[Dễ dàng quá nhỉ? Đến nơi tiếp theo thôi.]

Nhờ có 1802, Đường Hi dễ dàng tìm đến vị trí của các yêu thú, cô chém giết mãi cũng càng ngày càng thuận tay, không ngừng kiếm điểm.

[Đi thẳng về phía trước, có một nhóm sáu con Nha Lang.]

"Nha Lang? Loài giống sói phải không?"

[Đúng vậy.]

Đường Hi nhún chân, thân thể nhẹ bẫng như lông hồng, động tác nhanh gọn tinh xảo, cô lao về phía trước, đối mặt trực diện với đàn Nha Lang. Tử Linh xuất vỏ, thanh kiếm lóe sáng, Đường Hi chém ngang một vòng cung, đem đầu của chúng toàn bộ cắt xuống, vết cắt ngay ngắn lại dứt khoát, cô thu lại răng nanh của Nha Lang, được tổng cộng 12 cái, nhanh chóng phủi bụi trên y phục định rời đi.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang