Chương 16: Dấu vết năm xưa (4)

1.1K 146 12
                                    

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày yên bình. Đường Hi không còn gặp Độc Nhãn nữa, tuy vẫn có vài tên đến gây sự, nhưng cô vẫn có thể xử lí được, nhàn nhã sống trong tù.

Nhàn nhã chết liền!!!

Làm tay sai của Lôi Hạo, không chỉ phải thay hắn làm mấy việc vặt vãnh, mà còn kiêm cả bao cát cho hắn đánh!

Lôi Hạo rất thoải mái, "Tôi đánh cậu, cậu muốn né hay đánh lại đều được."

"..."

Ta không đánh lại ngươi!!!

Với giá trị vũ lực cỏn con của cô có phải hay không chỉ đánh nhẹ như muỗi?

Và thế là Đường Hi phải né qua né lại, đến mức cả người đều mệt mỏi, cô rất nhạy bén với nguy hiểm, chỉ cần có nguy hiểm cô liền né, Lôi Hạo đối với việc này rất hưởng thụ.

"Trước giờ tôi không đánh trượt nhiều thế đâu."

Đường Hi: Cút cút cút!!!

Thể lực của Lôi Hạo thật sự quá mức trâu bò, Đường Hi tuy né được mấy đòn mạnh, nhưng vẫn trúng không ít, cực kì khổ sở!

Khi Đường Hi sắp cáu đến xù lông nhím, hắn sẽ không đánh nữa, bỏ mặt cô ở đó rời đi.

Cô bị người ta coi như bao cát!

Đánh xong rồi vứt ở đó, ngày hôm sau lại hẹn ra đánh.

Đường Hi ngửa đầu lên trời cười khổ, nguyền rủa số phận mình, vác cái thân thể rã rời lăn về phòng.

Lôi Yến Hà thấy cô mệt như vậy, cười cợt, "Vị ôn thần kia làm gì cậu à?"

Đường Hi đã uể oải đến không thèm cùng cậu tranh luận, mặt không đổi sắc nói:

"Không làm gì cả, chỉ đem tôi ra đánh thành đầu heo."

"Ha ha."

***

Sau một thời gian trước đó thì không chỉ gian phòng của cô, cả khu A đều biết đệ nhất soái khí ngục hoa khu A là đàn em của 'vị kia', huống hồ người này đánh nhau không tồi, không còn nhiều người đến tìm cô gây chuyện nữa.

"Này nhãi con, tao nghe nói mày đánh nhau giỏi lắm."

Đường Hi nhìn tên to con mình mẩy toàn những hình xăm đáng sợ, trong lòng thầm nói thêm một câu.

Nhưng thỉnh thoảng vẫn còn vài tên điếc không sợ súng.

Đường Hi không nói hai lời liền cùng gã xông tới, chuyển động của cô hoàn toàn tự do, không theo một quy luật nào cả, cơ thể nhẹ bẫng như yến, có thể ra đòn nhanh, cũng có thể đấm thật mạnh, chỉ thế thôi đã là trợ giúp lớn nhất cho cô rồi.

Nhưng gã này có vẻ mạnh hơn mấy tên trước, cô cảm thấy đã đánh lâu hơn bình thường mà những cú đấm của đối phương vẫn rất có lực, hiển nhiên thể lực vẫn có cách biệt lớn. Thấy cứng đối cứng không ăn thua, Đường Hi liền triệu hồi kĩ năng đặc biệt.

"1802."

[Tôi không phải chiêu thức đánh nhau.]

[Né qua trái, đấm vào vị trí bên sườn.]

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ