Chương 20: Dấu vết năm xưa (8)

1K 144 13
                                    

Khi Đường Hi mở mắt ra, bật dậy ngồi lên, cô đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, nơi này giống một ngôi nhà bình thường, có tủ quần áo, có giường, có phòng tắm, căn phòng không quá rộng, nhưng cũng xem là khá thoải mái khi chỉ có một người.

Đường Hi mơ màng đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo, cơn buồn ngủ vơi đi hết, cô bỗng nhớ tới ngày hôm qua, không nhịn được thở dài.

"Hầy, lần đầu tiên ta làm nam nhân mà lại phải ở trong tù, bây giờ là tội phạm bị truy nã."

[Do cô xui xẻo quá thôi.]

Đường Hi mặt mày ủ ê mở cửa phòng,

Cô bước dọc theo hành lang, ra đến phòng khách đã thấy Lôi Yến Hà đang thong thả nằm trên sofa coi ti vi, Lôi Hạo thì ở trong bếp, Đường Hi sốc đến há hốc.

Cái bầu không khí chan hòa gì đây?!

Lôi Yến Hà nhìn thấy cô, mỉm cười tươi rói, "Chào buổi sáng!"

"Chào, chào buổi sáng."

Cậu vỗ vỗ lên mặt ghế, Đường Hi ngồi xuống xem ti vi, nó đang đăng tin tức về vụ cháy nhà tù ngày hôm qua, đồng thời cho biết thương vong, khi thấy ảnh của mình bị đăng lên truy nã, Đường Hi liền biết hôm qua không phải là mơ, tuy trong lòng thấy hơi kì lạ nhưng cũng không có cảm giác gì khác.

Khi Lôi Hạo đem bữa sáng ra, Đường Hi nhìn dĩa của mình liền cảm thấy hơi câm nín. Hai lát bánh mì nguyên cám giòn rụm, hai quả trứng lòng đào, một ít cà chua bi với những lát bơ và chuối xếp gọn gàng, khuyến mãi một cốc sữa còn toả khói nghi ngút.

Gương mặt cô tràn đầy mê man.

Từ khi ngồi tù đến giờ, Đường Hi sắp quên mất thế nào là bữa sáng lành mạnh luôn rồi.

Không phải Lôi Yến Hà thích ăn thịt sao? Một ngày ba bữa trong tù chưa bao giờ thiếu sự góp mặt của thịt cá, mà có tệ lắm thì cũng bù bằng thịt băm nhuyễn trong canh hoặc sốt, tất nhiên vẫn sẽ cân bằng rau củ nhưng hiếm khi nào vắng các loại thịt, cá cho món mặn.

Vừa nhắc đã thấy Lôi Yến Hà từ phòng khách đi vào, đúng như dự đoán cậu đứng nhìn khay bữa sáng mất một lúc, vẻ mặt mờ mịt không khác gì Đường Hi. Cậu ngẩng lên nhìn Lôi Hạo, hắn vừa nhìn lại, cậu đã nín thinh kéo ghế ngồi xuống, từ bỏ ý muốn nài nỉ, ngoan ngoãn như một cục bột. Lôi Hạo cũng ngồi xuống.

Khung cảnh này là bị làm sao nha?!!

Gì đây? Một nhà ba anh em sống nương tựa vào nhau à, sao ai cũng làm như không phải việc của mình thế?

Cô vừa phết bơ lên lát bánh mì, vừa nhìn chòng chọc cặp anh em nọ. Cả hai rất hài hòa ngồi bên cạnh nhau, cười nói ăn uống vui vẻ, Đường Hi không nhịn được hỏi một câu.

"Chúng ta đang ở đâu vậy?"

Lôi Hạo rất bình tĩnh, "Một ngôi nhà ở khu ngoại ô, đừng lo, ở đây không bị bắt đâu."

"Hai người không lo lắng chút nào luôn hả? Ở đây rồi các điều kiện sinh hoạt như thức ăn, nước uống, nguồn điện cũng được chu cấp luôn?"

Cả hai rất đồng thanh, "Đúng vậy."

Đường Hi không biết phải nói gì, ba người ăn sáng xong liền cùng nhau xem ti vi, nhàn rỗi đến không thể tin được, hoặc có lẽ do ngày nào cô cũng sống quá mệt mỏi nên không thích nghi ngay được.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ