Chương 12: Hào môn đấu đá (hoàn)

2.6K 229 41
                                    

Ngọn lửa rực cháy cả một căn phòng, xung quanh mù mịt khói đen xám xịt, Đường Hi cả mắt mũi miệng đều cay nồng, bị sặc đến chảy nước mắt, Dương Mộ Kì xách cô bằng một tay không hề hấn gì chạy như bay.

Anh kì thực sức khỏe rất tốt, đánh đấm các kiểu hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là ban nãy ù ù cạc cạc bị đưa xuống hầm nên nhất thời hốt hoảng thôi.

Đường Hi bị xách đến đầu choáng mắt hoa, nhưng cô cũng không đòi thả xuống, dù đang xách thêm một người sống như Dương Mộ Kì khẳng định vẫn chạy nhanh hơn cô.

"1802, tìm đường!!!"

[Cổng thang máy đã ngừng rồi, tôi tìm được con đường khác.]

Đường Hi dùng hết sức hét lên:

"Đổi hướng! Mau quẹo phải!!!"

Những người khác nghe thấy, bối rối không biết có nên nghe lời cô hay không, Dương Mộ Kì dẫn đầu chạy sang phải, quát:

"Không muốn chết thì mau chạy!!!"

Tất cả mọi người ồ ạt chạy theo anh, ngoài Đường Hi và Dương Mộ Kì, không ai biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ biết rằng có điều gì đó rất bất thường, khiến tất cả nôn nóng căng thẳng.

"Lý tiểu thư, cô biết thì mau nói đi, đến cùng là có chuyện gì?"

"Đúng đấy cô phải nói đi chứ."

"Chúng tôi không thể mù quáng chạy theo cô được."

Đường Hi gắng gượng, nói lớn đến cổ họng đau rát:

"Vài phút nữa căn hầm sẽ phát nổ hoàn toàn, nơi này có hệ thống tự hủy!!!"

"CÁI GÌ???"

Tất cả trở nên rối loạn mất kiểm soát. Có nhiều người vì quá sợ hãi mà rời khỏi đội ngũ, chạy tán loạn.

"Mẹ kiếp!" Dương Mộ Kì nhìn thấy thì chửi thề.

Đường Hi đã muốn cứu họ rồi nhưng nếu bất hợp tác thì cảm phiền mạng ai nấy giữ, cô cũng không phải thánh mẫu sẽ liều mạng trở lại cứu họ.

Đùng đùng.

Những tiếng nổ vẫn tiếp tục, lửa lan càng ngày càng nhanh, bầu không khí rất nhanh đã nóng rực, ngột ngạt khó thở.

[Chốc lát nữa nơi này sẽ phát nổ, tuy sẽ không làm vỡ tường khiến nước tràn vào nhưng nếu không chạy kịp thì sẽ bỏ mạng!!]

1802 vừa dứt lời, phía sau đã truyền lên tiếng gào thét thảm thiết, Dương Mộ Kì cùng Đường Hi đều quay phắt lại. Một viên cảnh sát không tránh kịp, bị rất nhiều thùng hàng nặng trịch đè lên, rồi nhấn chìm trong biển lửa.

"Á a a a a a. Đau quá đau quá đau quá! Cứu tôi, làm ơn cứu với!!!"

"Cái *** ** thật sự là cái *** **." Dương Mộ Kì không thể nhịn được nữa, chửi cả mồ mả tổ tiên 18 đời nhà Cố Triết, cắm đầu cắm cổ chạy.

Đường Hi chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến khung cảnh đáng sợ hệt như phim kinh dị này. Con người cầu cứu trong tuyệt vọng, lửa đỏ rực bao trùm khắp nơi, cả người đều bị nướng khét đen sì, cô nghe được tiếng thiêu đốt lách tách và mùi thịt cháy khét nồng đậm.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ