Chương 2: Hào môn đấu đá (2)

3.3K 302 42
                                    

Đường Hi giả vờ ngủ hơn một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này cực kì khó chịu, cảm giác máu trong người như sôi lên, cổ họng đắng ngắt, chỉ thở thôi cũng khó khăn, còn không ngừng buồn nôn nữa.

Không cần nghĩ cô cũng biết thuốc độc phát tán rồi.

Có khi thì bụng đau muốn chết, khi thì choáng váng, hai mắt cô lừ đừ, mỗi lần cô sắp ngất đi thì lý trí ép cô tỉnh táo, Đường Hi vẫn nhẫn nhịn giả ngủ, qua một thời gian cảm giác khó chịu cũng lui đi, cô cũng phải công nhận mình chịu đau cừ thật, cũng may mà ăn vài muỗng không gây hại lớn đến cơ thể, đi đứng gì đó vẫn làm được.

...Đúng là không chết nhưng là đau đến không muốn sống.

Thấy sắp tới giờ, cô vươn vai thức dậy, thân thể cuối cùng cũng hoạt động bình thường. Cô bước xuống giường duỗi eo, nhìn đồng hồ đã là 8 giờ kém, cảm thán.

"Mình ngủ gần 2 tiếng rồi à."

Tất nhiên lời này là cô nói cho cái tên đang xem camera nghe, chứ nãy giờ có ngủ được tí nào đâu!

Đường Hi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, cô nhìn khuôn mặt mình trong gương, thầm nghĩ Lý Nhiễm quả nhiên là một đại mỹ nữ. Dù gương mặt có hơi nhợt nhạt, đôi mắt lại rất tươi sáng, mái tóc đen mượt của cô xõa tung đối lập với làn da trắng mịn. Cô không nhịn được đưa tay véo má, độ đàn hồi không thể bàn cãi, da thịt chuẩn chất lượng cao nha!

Dù trong bộ dạng mơ màng mới ngủ dậy, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân.

Đường Hi cảm thấy nhìn vào gương tự khen chính mình có phần tự luyến, nhưng dung mạo kinh diễm của nguyên chủ làm cô phải cảm thán một phen, vậy mà cuối cùng lại chết như thế.

Hồng nhan bạc mệnh mà!

Xong xuôi, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thời gian chỉ còn 1 phút nữa, khóe miệng không nhịn được cười khổ.

Tách.

Mọi thứ ngay lập tức tối sầm. Đường Hi mặc kệ mắt vẫn chưa thích nghi với bóng tối, liều chết chạy ra ngoài ban công, hoàn toàn là một bộ dạng không cần mạng.

Chỉ chốc nữa thôi sẽ có người từ tầng dưới lên đây, thang máy sớm đã không hoạt động, cô mà đi cầu thang bộ thì kiểu gì cũng bị bắt.

Đường Hi theo trí nhớ của nguyên chủ tìm được dãy lan can phía đông của bệnh viện, kế bên là một cây bàng già xum xuê lá cách lan can ước chừng hai mét, cô theo bản năng nhìn xuống mặt đất, chân vô thức nhũn ra.

Ngã xuống nếu không chết thì cũng tàn phế a!

"Nguyên chủ à, tại sao cô không thường xuyên tập thể dục vậy?!"

Đường Hi nghiến răng, một chân đạp lên thành lan can, lòng không ngừng tụng kinh niệm phật, dồn hết sức bình sinh nhào về phía cây bàng.

Đây là tầng ba, cô không thể nào nhảy qua cửa sổ được, cửa chính là loại tự động, hiện tại mất điện đâu thể hoạt động, cô còn cách nào khác ngoài leo cây?

Rốt cuộc lời khẩn cầu của Đường Hi được đền đáp, cô thực sự túm được một cành cây, nhưng cũng không phải là toàn vẹn không xây xát gì.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ