Chương 94: Rừng sương mù (4)

151 22 12
                                    

Mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, tiếng côn trùng vang vọng như đang ở sát bên tai khiến Nhạc Viên phải kinh hoàng mở mắt. Trời đang mưa, trước mắt hiện ra những tán cây rậm rạp, không phải là khung cảnh xanh tươi đẹp đẽ của lá cây và bầu trời, chào đón cô nàng đầu tiên là bóng tối vô tận như nửa đêm canh ba.

Nhưng thứ khiến Nhạc Viên sợ hãi hơn vào lúc đó, là một Dương Mộ Kì đang bất tỉnh ngay bên cạnh cô nàng với khuôn mặt trắng bệch lấm máu trào ra từ vết thương trên trán.

Ngày thường gặp cảnh này có lẽ cô nàng đã chết điếng cả người, nhưng vào lúc này thậm chí còn không có thời gian để mà chần chừ sợ sệt. Nhạc Viên bật phắt dậy như lò xo, điều đầu tiên cô nàng làm không phải là cố lay người kia tỉnh dậy, mà là lập tức cúi thấp người kiểm tra nhịp thở và tiếng tim đập, mới được thở phào một hơi.

Không có việc gì, chỉ là tạm thời ngất do va đập thông thường, không có dấu hiệu suy đường thở hay mạch đập bất thường.

Mặc dù không thể khẳng định có rạn nứt hay bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào đến sọ não hay không, trường hợp rất hiếm khi xảy ra với chấn thương nhẹ, nhưng chỉ cần đối phương còn sống thôi Nhạc Viên cũng đã như được trút bỏ gánh nặng rồi.

Và sau đó, Nhạc Viên thực hiện mọi thứ một cách có trình tự và bài bản đến nỗi nếu Đường Hi thấy cảnh này cũng phải nhìn Nhạc Viên bằng con mắt khác. Trời tối thui, cô nàng chỉnh lại tư thế của người kia về tư thế an toàn, lục lọi balo mất một lúc, may mà vẫn còn đèn pin dự phòng. Kiểm tra vết thương, kiểm tra đồng tử xong xuôi thì mới lau máu và băng bó cho Dương Mộ Kì.

Nơi bọn họ ngã xuống là chỗ đất mềm, lại có nhiều cành cây đỡ lấy hấp thụ bớt lực rơi nên không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ có Dương Mộ Kì vì chịu phần lớn lực tác động từ cú rơi thay cho Nhạc Viên nên mới bị va đập.

Cơn mưa đã nhỏ đi ít nhiều so với lúc đầu, nhưng khoảnh khắc nhận ra bọn họ đã hoàn toàn mất phương hướng giữa làn sương mù cứ mãi lởn vởn, từng tế bào thần kinh trong cơ thể Nhạc Viên cảm nhận rõ ràng sự ớn lạnh không cách nào lí giải. Ở giữa rừng, trời thì âm u, sương mù bủa vây tứ phía, đúng là không cho người ta đường sống.

"Không ổn, cứ tiếp tục thế này sẽ hạ thân nhiệt mất."

Thế nên mãi một lúc sau, khi Dương Mộ Kì tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh lửa bập bùng chói mắt và một Nhạc Viên mặt không đổi sắc thành thạo dùng dao gọt đi lớp vỏ bên ngoài của cành cây để ném vào lửa. Cậu không biết nên nói gì đành chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, hình ảnh trước mắt cứ chập choạng nhìn một thành hai, vô cùng bứt rứt.

Nhạc Viên thấy Dương Mộ Kì tỉnh dậy, thực sự là được đại xá.

"Cha mẹ ơi cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi! Biết cháu mong cậu thế nào không?!!"

Dương Mộ Kì:"........?"

"Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có nhớ cháu là ai không? Cháu đã kiểm tra rồi, cơ thể không có vấn đề gì, nhưng nếu cậu thấy không khỏe thì phải nói ngay đấy!"

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now