Chương 77: Hành kí mạt thế (4)

444 84 40
                                    

Đường Hi hiểu không nổi mạch não của 1802 nữa, cô trợn mắt, lấp ló sau con hẻm dòm ngó tình hình bên ngoài, hơi do dự.

Không lẽ giờ phải giả làm trẻ con tiếp cận bọn họ à?

Cô lại để ý bọn họ một chút, ngoại trừ hàng ngũ đeo súng đúng là rất lão luyện thì trong nhóm vận chuyển vẫn có lẫn theo một vài người bình thường, bọn họ đều là nam giới, đảm nhận việc khuân vác hàng hóa lên xe tải. Đường Hi không tình nguyện lắm, cũng không quá đặt niềm tin bọn họ sẽ đồng ý cho trẻ em theo cùng nhưng vẫn ôm theo A Ly chầm chậm bước ra bên ngoài.

"Ai đó?!!"

"A! Đừng bắn đừng bắn."

Đường Hi bị dọa sợ, gấp rút giơ tay lên làm động tác dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt chân thật đến nỗi 1802 phải chép miệng. Nhóm người kia nhận ra đối phương là một bé gái, trong tay lại đang ôm khư khư một con vật màu trắng, thoạt nhìn không có chút uy hiếp nào. Một người đàn ông trọc đầu dáng dấp cường tráng phất tay, ra hiệu mọi người tiếp tục làm việc, rồi ánh mắt phóng đến trên người Đường Hi. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, hàng ngũ bảo vệ chiếc xe không chĩa súng vào người cô nữa, ngược lại đôi mắt mang theo tia dò xét.

Người vừa nãy ra hiệu mọi người buông súng hình như là cầm đầu của nhóm người này, ông nheo mắt nhìn đứa trẻ tóc đen, nghi hoặc.

"Nhóc con từ đâu chui ra vậy?"

Đường Hi động tác lúng ta lúng túng, "Cháu...muốn đến siêu thị ạ. Nhưng hình như mọi người..."

Cô không nói nữa, bộ dạng sợ sệt, không biết nên đi hay ở lại. Bỗng lúc này một cậu thanh niên trong nhóm người vận chuyển hàng hóa lại mở lời trước, hóa giải sự yên lặng này.

"Anh, anh Hoàng."

Người được gọi là anh Hoàng quay lại nhìn thử, cậu thanh niên chạm mắt người kia liền run lên, dồn hết can đảm mới nói thành tiếng.

"Anh Hoàng, cô bé đó là hàng xóm của tôi, người chung một khu phố thân thiết đã lâu. Tôi không thể bỏ nó ở đây một mình được, anh có thể cho cô bé đi cùng được không? Tôi sẽ đảm bảo nó không gây trở ngại gì cả."

Ồ? Cái này ngoài dự đoán của cô à.

Tất nhiên vụ hàng xóm hàng xiếc gì đấy chỉ là bịa đặt thôi, nhưng đối phương vì muốn đưa cô theo đến nơi an toàn hơn mà đặt điều nói như vậy. Đường Hi hơi nhướng mày, nhìn đến cậu thư sinh kia.

Người trẻ tuổi bây giờ thật tốt bụng nha.

Mà cái cách gọi anh Hoàng này nghe quen quen thế nào ấy nhỉ?

Anh Hoàng nhìn cậu trai, nghiêm trọng chỉ về phía Đường Hi, "Ý chú là đưa nó về nơi trú ẩn?"

Cậu thanh niên mím môi gật đầu. Anh Hoàng còn muốn nói gì đó, một trong ba chiếc xe tải mở cửa, người ngồi trong xe đã nhảy ra, vẻ mặt nhăn nhó, hình như là quen biết anh Hoàng.

"Đại ca à có chuyện gì mà ồn thế? Anh làm em tỉnh ngủ luôn rồi này."

Người vừa xuống xe đưa tay vò tóc, đầu đội một cái băng rằn ri tối màu, còn khoa trương ngáp mấy cái biểu thị sự bất mãn của mình, trông như kiểu người cà lơ phất phơ, đặc biệt là đuôi mắt xếch lên càng thêm tùy tiện.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora