Chương 68: Đại chiến tam giới (26)

450 63 37
                                    

Ở trên địa phận nhân giới, Đường Hi được dịch chuyển đến một nơi không thể quen thuộc hơn, cô bước ra khỏi con hẻm tối, mặt mày nhăn nhó.

"Cái mùi chết tiệt này, quả nhiên là chợ đen mà."

Bên ngoài trời vẫn còn sáng, nhưng ở chợ đen, nơi mặt trời chưa bao giờ mọc, ánh đèn trong đêm vẫn lung linh như cũ, nhưng người qua lại ít hơn trước, bớt đi cái sự ồn ã dồn dập của vào đêm.

Đường Hi đặt một tay ra sau gáy, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, bộ dạng uể oải.

"Ta kiệt sức rồi, vẫn là nên đánh một giấc thì hơn."

[Cô không định ngủ ở đây chứ?]

"Nghĩ vớ vẩn gì vậy, ngươi nghĩ ta rảnh lắm chắc?"

Cuối cùng không khác tưởng tượng của 1802, Đường Hi tùy tiện mò đến cánh rừng cũ gần đó ngủ ngon lành, ngủ đến quên trời quên đất. Đứng trước ánh mắt phức tạp của 1802, cô tỏ vẻ chẳng sao cả, thật sự là đã mệt đến một chút cũng không muốn động đậy.

Với thời thế cấp bách thế này mà kí chủ còn có thể ngủ được, 1802 ít nhất đã hi vọng người còn lại sẽ ý thức được tình huống báo động hiện tại. Nhưng nó sai rồi. Đường Hi có ngủ thì cũng thôi đi, đằng này bên cạnh cô, cục bông trắng trắng tròn tròn kia cũng cuộn mình say giấc nồng, hoàn toàn bỏ lơ hệ thống đại nhân uy vũ.

[...Mấy người sẽ bị quả báo.]

"1802, ồn quá."

1802 giật thót, còn chưa kịp cao hứng kí chủ trời đánh nhà nó mãi cũng chịu dậy thì nhận ra cô vậy mà đang nhắm mắt, miệng cứ lẩm bẩm linh tinh.

[...]

Ra là nói mớ à.

Báo hại nó mừng hụt, 1802 cảm giác như vừa bị tạt một chậu nước lạnh, vừa bi phẫn vừa lực bất tòng tâm, tâm lặng như nước.

Nói mới để ý, 1802 vẫn là lần đầu thấy Đường Hi có biểu hiện này khi ngủ, kể ra cũng thật lạ. Nó theo cô gần hai năm nay, bao nhiêu thói quen thường ngày của Đường Hi nó vốn đã thuộc nằm lòng, nhưng đúng là chưa bao giờ thấy cô nói mớ khi ngủ cả.

Kí chủ của nó ấy à, tâm trạng tốt thì không nói, an tĩnh vô cùng, lúc nào cũng cuộn mình thành con tôm ngủ trong chăn như một cái kén. Tâm trạng kém thì sẽ lăn lộn cả buổi, chăn gối vứt lung tung, lắm khi người còn rớt xuống giường, cứ thế nằm vắt vẻo nửa người trên dưới một đêm, cái gì thục nữ dịu dàng đều rơi mất, sáng ra còn than thở đau lưng mỏi cổ.

Nên nhìn cái dáng ngủ duỗi thẳng người hơn bình thường này, 1802 khỏi nói cũng biết Đường Hi đang mệt, nhưng nhìn hai kẻ kia ngủ mê man không thèm đếm xỉa gì tới mình nó lại nuốt không trôi cục tức này.

"...1802, nói nhiều quá."

[...]

Má nó tôi còn chưa nói gì!! Hình tượng bổn hệ thống trong mắt cô rẻ tiền vậy sao?!

1802 tức đến miệng phả bong bóng.

Lại nhìn Đường Hi mấp máy môi lầm bầm gì đó, nó căng tai ra hóng hớt.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now