Chương 88: Trở lại Yến Thành

321 35 17
                                    

Cho dù không phải là thế giới trước kia từng sống, mặt trời giả tạo của Thời Không Tách Biệt vẫn chậm rãi tuần hoàn, bầu trời Yến Thành một ban mai trong lành thường tấp nập người qua lại cũng thưa thớt đi đôi chút.

Linh hồn không cần ngủ, không cần ăn uống, những nhu cầu thiết yếu của thể xác cũng đã không còn tồn tại. Thời Không Tách Biệt là một thế giới như vậy.

"Giống game online thật. Thế giới game trong tưởng tượng của ta cũng gần giống thế này."

[Game này có hơi tàn bạo.]

"Chuẩn rồi."

Chẳng mấy khi được thư giãn, Đường Hi thong thã dạo chơi qua từng con phố, cảm nhận bầu không khí yên bình nhộn nhịp đã lâu không gặp. Buồn miệng thì ghé chỗ này chỗ kia mua một chút đồ ăn vặt, tưởng như đang hưởng thụ lễ hội truyền thống địa phương nào đó.

A Ly vốn không thể ăn linh tinh khi ở thế giới nhiệm vụ, ở đây ngược lại có thể thoải mái bỏ cả thế giới vào bụng, vẻ mặt nó mãn nguyện bên ngũ vị nhân gian.

Quả nhiên mĩ thực có thể khiến người ta vui vẻ.

Cô nhàn nhã chống cằm, hệt như con mèo già lười biếng, chậm rãi phóng tầm mắt xuống con phố sôi nổi bên dưới. Mặt trời lên cao, chẳng mấy chốc nơi này đã trở về dáng vẻ thường ngày. Cô ngồi trong một quán trà cổ xưa ngay trên tuyến đường mua bán, ăn chơi đông đúc nhất Yến Thành, còn được người ở đây gọi thân thương là phố lễ hội.

Đúng như cái tên của mình, phố lễ hội huyên náo quanh năm, mỗi ngày lại có vô số trò vui, biểu diễn đường phố và cả đủ loại chuyện trên trời dưới đất cho bạn hóng hớt.

So với việc tham gia thì Đường Hi thích ngắm nhìn đường phố nô nức hơn, tận hưởng lễ hội theo cách riêng.

"Đường Hi à? Cô tới sớm thế."

Thiếu nữ đẩy cửa bước vào, vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng đã bẵng đi ba tháng không nghe thấy.

Cô vẫy tay chào Nhạc Viên, cao hứng bừng bừng gặp lại người quen cũ. Cô nàng hôm nay thay một diện mạo năng động hơn, chân váy jean ngắn, sơ mi trắng rộng rãi, mái tóc đen cột cao, mắt vàng mật, khuôn mặt thanh tú, và chiếc kẹp tóc hình cá vẫn nổi bật như vậy.

Thường thì Đường Hi sẽ không quá để ý đến vẻ ngoài của người khác như thế, nhưng Nhạc Viên hôm nay còn tươi tắn hơn bình thường, giống như một em gái đáng yêu.

Hình như...cô vừa quên mất điều gì.

Đường Hi rõ là cảm giác cái gì lạ lắm nhưng không rõ là gì, thấy cô xoắn xuýt như vậy, 1802 rất khiêm tốn nhắc nhở.

[Cô vừa đến đây được hai ngày thôi, hôm nay mới là ngày thứ ba này. Nhìn cái gì mà nhìn?]

"À...hả?"

Đường Hi tạm thời đứt kết nối mạng, đến khi chợt nhận ra chênh lệch thời gian giữa các vị diện, cô mới bất giác vuốt mặt.

Thời gian ở Thời Không Tách Biệt không trôi qua.

Cô ở mạt thế ba tháng thì ở đây cũng như cái chớp mắt thôi, Đường Hi rõ ràng là biết điều này, nhưng khoảng chênh lệch thời gian quá lớn nhất thời cũng làm cô thấy mơ màng.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngKde žijí příběhy. Začni objevovat