Chương 25: Dấu vết năm xưa (13)

1K 144 9
                                    

*Tất cả những phương tiện vận chuyển, tên riêng của cục hàng không đều không có thật, thỉnh đừng tìm kiếm.

***

Máy bay VIZ611 cất cánh đúng 12 giờ trưa, Đường Hi ngồi trên máy bay, thất thần nhìn trời trong mây trắng vụt qua khung cửa. Cô ở đó, ngắm nhìn bầu trời mãi không biết chán. Từ cái nắng chói chan buổi trưa, đến ánh hoàng hôn rực đỏ của chiều tà, tận đến khi màn đêm buông xuống, Đường Hi vẫn dán mắt vào các vì sao xa, cô mấp máy môi nói nhỏ:

"Sắp về nước rồi."

[Đúng vậy.]

"1802, bầu trời đẹp quá nhỉ? Ta chưa bao giờ ngắm trời lâu như thế, nó tuyệt vời thật."

[Cô nên ngủ đi, chúng ta phải hạ cánh từ sáng sớm đấy.]

"Ừ nhỉ."

Đường Hi lim dim nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập tới, cô chìm trong mộng từ lúc nào không hay.

Thật may là mọi chuyện đều thuận buồm xuối gió, rốt cuộc cũng an bình trở về.

Nhưng hiện thực và mộng tưởng đã thay phiên vả mặt Đường Hi, cô đột ngột bị đánh thức khỏi giấc mơ của mình bởi tiếng ồn như đang gầm rú.

Ruỳnh ruỳnh!

Tất cả mọi người trong khoang ngay lập tức tỉnh giấc bởi tiếng động và sự rung lắc dữ dội của máy bay, theo bản năng bắt đầu sợ hãi và lo lắng, đôi mắt mơ màng.

"Gì vậy? Có chuyện gì?"

"Phi công, máy bay xảy ra vấn đề sao?"

"Không phải chứ! Tôi chỉ muốn trở về đất mẹ thôi mà!"

Đường Hi bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc, máy bay không ngừng rung lắc, ánh đèn chập choạng không ổn định. Cô hung hăng dụi mắt cho tỉnh táo, tập trung vào tình hình xung quanh.

"1802, có chuyện gì?"

[Máy bay đang đi vào khu vực mưa bão.]

Xui xẻo như vậy?!

Cô ngước nhìn khắp khoang ghế, gần như toàn bộ đã tỉnh giấc, Lôi Yến Hà ngồi bên cạnh cô ánh mắt còn hơi mơ màng, cậu dụi dụi mắt.

"Dạ Ly, có chuyện gì vậy?"

Đường Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, "Phía trước là một cơn bão, chúng ta đang đi đến gần nó."

Ở hàng ghế phía sau cô, Lôi Hạo vẫn bình chân như vại, Hạ Khiết Du tuy cảnh giác hơn, nhưng cũng không hoảng hốt thất thố như bao vị khách khác. Đường Hi không để tâm lắm, chỉ là một cơn bão thôi, máy bay cũng đâu thể vì thế mà rơi được.

[Thời tiết tệ thật.]

Cô nhăn mày, "Tệ đến vậy ư?"

[Ừ. Bão rất mạnh, áp suất gió lại lớn, không dễ dàng đi qua nó đâu.]

Thật là xúi quẩy quá mà!

Đường Hi vươn người duỗi tay, bất chợt một bóng dáng lọt vào tầm mắt, cô phút chốc sững người.

"Chỉ...Bộ Xuyên?!"

Tại sao cô nàng lại ở đây???

Bộ Xuyên nghe gọi tức khắc quay lại, nhìn thấy là cô thì sắc mặt phức tạp, gian nan cất lời:"Cậu...lại đây trước đi."

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngWhere stories live. Discover now