★ Chương 60 ★

5.9K 337 76
                                    

★ Chương 60 ★

"Đào Hiểu Đông thầm than trong lòng, cậu đừng "anh ơi anh à" nữa, cậu còn "anh ơi anh à" là lát nữa tôi không biết giải thích thế nào với anh nhà tôi đâu."


Lúc Đào Hiểu Đông hạ cánh thì cũng sắp tới giờ tan làm của Thang Sách Ngôn.

Đào Hiểu Đông gọi điện thoại tới: "Em đến nơi rồi."

"Ừm."

"Anh thì sao? Anh tan ca chưa?" Đào Hiểu Đông hỏi.

"Không, anh tăng ca." Thang Sách Ngôn ở văn phòng bác sĩ nội trú xem bệnh án, định lát nữa sẽ dạo một vòng qua khu phòng bệnh, trong văn phòng còn mấy bác sĩ nội trú chưa tan ca.

"Lại tăng ca à?" Đào Hiểu Đông đi ra sân bay, nói với hắn: "Có việc gì vậy?"

Thang Sách Ngôn ngước mắt lên nhìn một vòng, mấy bác sĩ nội trú đều đang nhìn màn hình vi tính hoặc thu dọn đồ đạc, không ai để ý tới hắn, thế là hắn khẽ nói: "Dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, sớm hay muộn cũng như nhau."

Một bác sĩ ngồi trong góc không nhịn được mà cười tủm tỉm, cô bác sĩ đối diện lườm một cái, hai người chạm mắt nhìn, cô bác sĩ kia vội vã kiềm chế, lại quay về dáng vẻ nghiêm túc đàng hoàng.

"Tối nay đi ăn à?" Thang Sách Ngôn hỏi.

"Vâng, Tiểu Khải tới đón em, chắc buổi tối lại phải đi ăn, có không ít người."

"Thế em đừng uống nhiều, về nghỉ ngơi sớm một chút."

Đào Hiểu Đông mỉm cười đáp lời: "Em không uống đâu, uống bên ngoài trễ nải nhiều chuyện."

"Ừm." Thang Sách Ngôn lại nói với anh hai câu nữa, sau đó thì cúp máy. Thực ra hắn còn muốn bảo "Về sớm nhé", nhưng lời đến bên miệng lại đổi đi, mọi người trong phòng nghe thấy hết, không hợp với thân phận.

Thực ra chủ nhiệm Thang nghĩ nhiều rồi, trong công việc hắn vẫn rất nghiêm túc, còn trước sếp Đào, dù có không nói câu kia thì hắn cũng chẳng nghiêm trang nổi, các bác sĩ nắm rõ trong lòng.

Tiểu Khải từng là học sinh của Đào Hiểu Đông, vào nghề từ chỗ của anh. Phong cách của cậu rất đặc biệt, sinh viên trường mỹ thuật có nền tảng vững chắc, hai năm trở lại đây xu hướng phát triển, cũng nhanh chóng phất lên.

Trước kia cậu mở một cửa tiệm cá nhân, cửa hàng nho nhỏ, hai mươi ba mươi mét vuông, chỉ có một mình cậu. Bây giờ hợp tác với mấy thợ xăm trẻ tuổi trong thành phố mở một cửa tiệm lớn hơn. Tiểu Khải muốn nhờ Đào Hiểu Đông giúp đỡ một chút. Trước kia Đào Hiểu Đông cũng rất coi trọng cậu, cũng chú ý tới cậu nhiều, bảo ban cậu rất nhiều thứ, lần này cũng nguyện ý giúp một lần.

Cái nghề này cần những điều mới mẻ, mấy cậu chàng trẻ tuổi này là nguồn lực mới nhất. Đây cũng là lý do vì sao trong cửa tiệm của Đào Hiểu Đông có nhiều người trẻ tuổi như vậy. Nhóm thợ xăm uy tín lâu năm, bao gồm cả Đào Hiểu Đông, ban đầu họ đều học từ người khác, học kiểu u Mỹ, học kiểu Nhật, học xong mới từ từ lục lọi làm hình của mình. Ngoài một bộ phận nhỏ theo thời đại và chịu trui rèn bản thân ra, đại bộ phận thợ xăm vào nghề đều theo phong cách cũ. Cũ không có nghĩa là không tốt, truyền thống vĩnh viễn kinh điển, nhưng làm nghề này cần phải phát triển, không thể thiếu "tinh hoa" và "mới mẻ".

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuWhere stories live. Discover now