★ Chương 22 ★

5.9K 428 137
                                    

★ Chương 22 ★

"Tiếng "Anh Ngôn" này gần như khiến ba người mang ba suy nghĩ khác nhau."

Lúc gọi món nhân viên phục vụ hỏi họ có kiêng gì không.

Đào Hiểu Đông lập tức nói: "Không ăn gừng."

Nhân viên cung kính nói: "Được rồi, còn gì nữa không?"

Đào Hiểu Đông nhìn về phía Thang Sách Ngôn, cười hỏi: "Còn gì nữa không?"

Thế mà Thang Sách Ngôn không cười, nghiêm túc nói "Không còn".

Đào Hiểu Đông uống một ngụm nước, Thang Sách Ngôn cũng nhấp một ngụm, ánh mắt hai người chạm nhau, kìm lòng không đậu cười một tiếng.

Lúc nhân viên phục vụ đi rồi vẻ mặt Đào Hoài Nam hết sức mê man: "Ai không ăn gừng vậy?"

"Tôi." Thang Sách Ngôn chủ động nói.

Trước đó rõ ràng ngày nào cũng ngồi ăn cùng nhau, khi đó không nghe hắn đề cập tới. Vả lại mấy câu không thích ăn gừng không thích ăn hành tưởng chừng như chỉ trẻ con mới nói được ra. Đó giờ tính tình Thang Sách Ngôn thành thục ổn trọng như vậy, nghe hắn nói ra có cảm giác tương phản mãnh liệt.

"Ồ...." Đào Hoài Nam có phần ngạc nhiên, muốn cười nhưng lại không tiện cười.

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi. Anh trai em không cần nhắc tới như vậy."

"Anh xem xem, lần trước quên đã đành, lần này sao có thể quên tiếp được?" Đào Hiểu Đông hỏi Thang Sách Ngôn, "Dạo này bận hay rảnh?"

Thang Sách Ngôn nói vẫn ổn.

Hai cậu bé không nói gì, Trì Sính vốn không thích nói chuyện, lúc dùng bữa Đào Hoài Nam cũng không nhiều lời. Thế là một người cắm đầu gắp thức ăn, một người thì ăn. Đào Hoài Nam ăn một miếng ớt ngọt, chau mày lại đụng tay vào Trì Sính. Một lúc sau ăn một miếng rau xanh, lại đụng thêm cái nữa.

Hai người lớn nói chuyện từ nãy đến giờ, bấy giờ Thang Sách Ngôn đột ngột gọi một tiếng "Tiểu Nam".

Đào Hoài Nam đáp: "Dạ."

"Không thích ăn à?"

Đào Hoài Nam lập tức cười: "Đâu có đâu."

"Bắt nạt thằng bé kia." Đào Hiểu Đông bóc mẽ cậu, "Không ăn thì véo."

"Vitamin A." Thang Sách Ngôn hỏi, "Có cần anh nhắc lại với em không?"

"Không cần đâu, em nhớ mà." Đào Hoài Nam tỏ vẻ ngoan ngoãn, "Em ngoan ngoãn ăn đây, các anh cứ nói chuyện đi."

Thang Sách Ngôn nói với Trì Sính: "Gắp rau cho thằng bé."

Thế là Trì Sính cầm đũa gắp rau đưa vào trong bát Đào Hoài Nam, Đào Hoài Nam cụp mắt xuống ngoan ngoãn ăn.

Thang Sách Ngôn nói với Đào Hiểu Đông: "Giờ tôi mới phát hiện Tiểu Nam cũng rất nhiều trò."

"Mới phát hiện ra à?" Đào Hiểu Đông cười "xùy", "Con cáo con đấy."

"Trước đó không nhìn ra."

Một lúc sau Đào Hiểu Đông lại bảo: "Anh không xem nó là em trai ai à? Em trai em mà có thể ngoan ngoãn một lòng từ trong ra ngoài ấy hả? Cũng tại không nhìn thấy, nếu mà thấy được có lẽ lật tung mái nhà rồi, trẻ con nhà em đều lắm tâm tư."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam Cửuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें