★ Chương 26 ★

5.7K 416 89
                                    

★ Chương 26 ★

"Cho nên trời mưa tay anh ấy bị đau, lúc mệt mỏi tay cũng đau."

Chuyện Đào Hiểu Đông dùng bữa với Đường Ninh, anh nói với Thang Sách Ngôn trước một tiếng, xem như là đánh tiếng. Một phần anh có lời muốn nói, một mặt cũng bởi anh suy nghĩ nhiều, đổi thành ai đó vô tư, chẳng nghĩ gì đi luôn.

Bất kể khi đi dùng bữa này thế nào, trò chuyện cái gì, thực ra đứng vào góc độ của Thang Sách Ngôn mà nói, đều không tôn trọng hắn. Dưới tình huống hắn không biết, hai người hẹn gặp nhau, nhất định sẽ nói chuyện liên quan tới hắn, vậy mà hắn lại không hay biết gì. Cho nên Đào Hiểu Đông phải nói trước chuyện này với hắn, Đường Ninh có thể không suy nghĩ nhiều, anh được chiều chuộng bao nhiêu năm như vậy, muốn làm gì thì làm, Đào Hiểu Đông thì không thể, thân phận của anh rất khó xử, làm gì cũng không danh chính ngôn thuận.

Bây giờ có lời nói của Thang Sách Ngôn, hai người họ không quay lại được nữa rồi, lúc đi Đào Hiểu Đông cũng vững dạ hơn nhiều.

Quan hệ ban đầu của Đường Ninh với Đào Hiểu Đông không tồi, Đào Hiểu Đông là người mang lại cảm giác rất thoải mái cho người ta.

Mặc dù không tự mình liên lạc qua, nhưng mỗi lần gặp mặt ở nơi đông người, Đường Ninh cũng nói chuyện với anh nhiều hơn với người khác, đại đa số thời gian đều gọi "Sếp Đào", thi thoảng trò chuyện thân thiết rồi cũng gọi là "Hiểu Đông". Có cơ sở này rồi, mặc dù lần sau gặp mặt khó xử hơn lần trước, nhưng hai người vẫn luôn mỉm cười với nhau.

Sẽ không lạnh mặt nói lời không hay.

Đây là lần đầu tiên hai người đi ăn riêng với nhau, tâm lý khác với thời điểm mới quen nhau nhiều. Thế nhưng ngoài mặt không nhìn ra được gì cả, hai người họ chào hỏi thân thiết, sau đó ngồi xuống, nói cười ăn uống hài hòa.

Đào Hiểu Đông ăn cơm trước mặt người ta cũng rất ra dáng, ăn từ tốn, nói nửa buổi mới ăn được một miếng.

"Dạo này em trai anh vẫn ổn chứ?" Đường Ninh hỏi.

"Rất ổn, thằng bé vẫn như vậy." Đào Hiểu Đông nói.

"Cậu bé rất xinh trai." Đường Ninh chân thành khen ngợi.

Bình thường con trai mười sáu mười bảy tuổi đầu phải khen là đẹp trai, nhưng ngoại hình Đào Hoài Nam thực sự rất xinh xắn, vừa trắng lại vừa xinh. Một cô thợ xăm lạnh lùng trong tiệm Đào Hiểu Đông mỗi lần thấy đều gọi là "Bé xinh".

"Từ nhỏ đã xinh xắn rồi, giống mẹ tôi." Đào Hiểu Đông cười bảo, "Hơn tôi nhiều."

"Anh cũng rất đẹp trai, gen nhà anh tốt quá." Đường Ninh nói.

Đào Hiểu Đông lắc đầu: "Nếu người khác nói tôi còn nghe, chứ anh nói cứ như chê cười tôi vậy."

Đường Ninh ngoại hình đẹp, có khí chất, Đào Hiểu Đông tự nhận mình kém xa.

Lời Đào Hiểu Đông nói khiến Đường Ninh bật cười: "Hồi nhỏ mọi người đều kêu tôi xấu, mặt gì cũng kém anh trai."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ