★ Chương 50 ★

7.1K 392 179
                                    

★ Chương 50 ★

"Nơi nhỏ hẹp nhất trong trái tim co thắt đến độ tê dại, đưa mắt nhìn sang người bên gối, thấy sao mà thích quá chừng."


Phòng tắm vẫn còn chìm trong hơi nước, bầu không khí ẩm ướt, dính dấp.

Chiếc áo sơ mi trên người Thang Sách Ngôn đã ướt sũng từ lâu, bị nước từ vòi hoa sen xối xuống, cùng nước trên người Đào Hiểu Đông dính vào.

Họ trao môi hôn trong bầu không khí trầm lắng và ướt át, mãnh liệt cướp đoạt hơi thở của đối phương, rồi lại chuyền hơi thở và nhịp tim của mình.

Làn da chạm nhau trong bầu không khí nóng hổi bỏng rát, theo từng động tác của họ mặt kính phía sau cũng dần mất đi hơi lạnh vốn có.

Thang Sách Ngôn vừa hôn vừa cởi từng khuy áo sơ mi.

Nơi nơi đều mềm mại, mang theo nhiệt độ và hơi thở của người trước mặt.

―― Chỉ trừ chiếc thắt lưng kia. Thắt lưng bằng da rắn rỏi và chất kim loại lạnh lẽo chạm vào da, khiến người ta không tự chủ run rẩy, lạnh đến mức nôn nóng.

Chẳng thích hợp với bầu không khí ướt át bấy giờ.

Đào Hiểu Đông chau mày cởi đi, ngón tay trơn ướt, đầu ngón tay run rẩy.

Thang Sách Ngôn mặc kệ động tác của anh, một tay ôm lấy anh, ngón tay gạt tóc ra, bờ môi nhẹ nhàng chạm lên ví trí hắn vừa cắn trên gáy anh.

Đào Hiểu Đông chưa từng rơi vào trạng thái bị động như vậy, từ đầu tới cuối anh không được cầm quyền chủ động, thậm chí ngay cả phản ứng của bản thân cũng bị khống chế.

Lần đầu tiên ở trên giường anh bị người ta kiểm soát. Mọi giác quan và thần kinh đều do người khác khống chế, nằm gọn trong tay người khác.

Cảm giác bị động này với đàn ông mà nói khó lòng chấp nhận nổi, nhất là người như Đào Hiểu Đông. Nhưng từ lúc Thang Sách Ngôn giữ lấy cổ anh mà đè xuống, Đào Hiểu Đông vốn không có ý định phản kháng.

Không muốn cử động.

Cứ như vậy đi, không muốn phản kháng nữa.

Khoảnh khắc ấy ngoại trừ đau đớn ra, đầu óc trống rỗng không còn gì cả. Lúc điện thoại không biết ở đâu đổ chuông, Đào Hiểu Đông mất tập trung nhìn về phía cửa, nhưng lại bị Thang Sách Ngôn kéo trở về.

Cần cổ Đào Hiểu Đông nổi gân xanh, gân trên trán cũng hiện lên rõ ràng.

Thang Sách Ngôn vuốt tay lên mạch máu hằn lên của anh.

Đào Hiểu Đông gọi "anh Ngôn", Thang Sách Ngôn ở sau lưng đáp lời. Đào Hiểu Đông cọ trán thật mạnh lên ga giường, vải vóc chà vào da dẻ đau đớn, Thang Sách Ngôn trở tay ra đỡ lấy cho anh.

Đào Hiểu Đông mất khống chế phát ra những âm thanh vặn vẹo từ cuống họng, Thang Sách Ngôn ôm lấy anh từ đằng sau, hai người dùng tư thế thân mật nhất, làm chuyện gần gũi nhất. Bên tai Đào Hiểu Đông là hơi thở bỏng rát của Thang Sách Ngôn, trong hơi thở mang theo mùi hương của hắn, tư thế này đè lồng ngực xuống, không chừa lại một khe hở nào cả, vừa hở ra lại bị Thang Sách Ngôn choán đầy.

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ