★ Chương 15 ★

6.2K 429 43
                                    

★ Chương 15 ★

"Trên eo hai tấc đồng thân, đoạn hẹp nhất ấy."

Đường Ninh ở cách nơi đây một khoảng xa, lái xe ước chừng bốn mươi phút. Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí trong xe rất yên tĩnh. Lúc đến nơi Đào Hiểu Đông chuyển đồ xuống giúp anh ta, Đường Ninh nói: "Cảm ơn sếp Đào đưa tôi đi, xa như vậy còn phiền anh vòng một đoạn đưa tôi đi."

"Bác sĩ Đường đừng khách sáo, ở đây anh không tiện bắt xe." Đào Hiểu Đông hỏi anh, "Anh có quay lại không? Tôi đợi anh một lát?"

"Không cần không cần đâu," Đường Ninh lắc đầu nói, "Tôi không trở về."

Thế là Đào Hiểu Đông khẽ gật đầu: "Vậy tôi đi nhé."

"Nhà chưa dọn nên cũng không tiện mời anh lên nhà, để lần sau có cơ hội mời anh uống trà." Đường Ninh cười cười, lại nói lời cảm ơn với Đào Hiểu Đông lần nữa.

Đào Hiểu Đông xua tay, lên xe.

Về đến nhà hai cậu nhóc đã ăn uống xong xuôi, Đào Hiểu Đông mở cửa đi vào, Đào Hoài Nam ôm đầu gối ngồi trên sofa xem tivi, Trì Sính ở trong phòng học bài.

Đào Hoài Nam gọi một tiếng "Anh", hỏi anh: "Anh đi ăn với bác sĩ Thang về rồi à?"

"Ừm, hai đứa ăn gì chưa?"

"Ăn rồi ạ," Đào Hoài Nam gật đầu, "Khổ ca nấu mì cho em."

"Ngửi thấy mùi rồi." Đào Hiểu Đông nói.

Đào Hiểu Đông thay quần áo xong ra sofa xem tivi với em mình. Đào Hoài Nam đưa tay sờ lần tới anh, một lúc sau nhẹ nhàng nằm uống bên cạnh, gối đầu lên chân anh.

Thế là Đào Hiểu Đông đặt tay lên đầu em trai, xoa mái tóc nhung mềm của cậu.

"Nói những chuyện gì vậy?" Đào Hoài Nam dịu giọng hỏi.

"Ngồi buôn chuyện một lúc, chuyện gì cũng nói." Đào Hiểu Đông đáp.

Đào Hoài Nam "Ồ" một tiếng.

Một lúc sau cậu lại hỏi: "Thế có nhắc tới em không ạ?"

Đào Hiểu Đông mỉm cười, đáp rằng: "Có chứ, nói lần sau đi ăn dẫn em theo."

Đào Hoài Nam cười híp mắt, đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đùi anh mình: "Vâng ạ."

Từ nhỏ cậu đã lớn lên bên cạnh Đào Hiểu Đông, sau khi ba mẹ qua đời lại chỉ có mình Đào Hiểu Đông chăm nom cho cậu, thực ra Đào Hoài Nam rất bám anh mình. Mấy năm nay còn bám hơn, khoảng thời gian này chỉ cần Đào Hiểu Đông ở nhà, về cơ bản cậu đều bám xung quanh anh.

Từ nhỏ cậu đã không nghịch ngợm, rất dễ nuôi, chỉ là hơi bám người, nhưng lúc Đào Hiểu Đông cần đi làm việc, cậu bé không làm loạn, luôn luôn ngoan ngoãn. Lúc bấy giờ cậu nằm yên trên đùi Đào Hiểu Đông, thi thoảng ngón tay lại gãi chân anh một cái, rất giống hồi nhỏ.

Đào Hiểu Đông gảy mái tóc cậu, hỏi rằng: "Đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Không nghĩ gì cả," Đào Hoài Nam chỉ vào đầu mình, khẽ nói: "Trống rỗng."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuWhere stories live. Discover now