★ Chương 58 ★

5.4K 334 24
                                    

★ Chương 58 ★

"Mẹ nó chứ mày chụp ai đấy? Chụp ảnh bác sĩ nhà anh đây mày có bị làm sao không thế?"


Bác sĩ Thang không chữa đầu óc được, ngay cả tật xấu ném đồ lung tung của Hiểu Đông hắn cũng không chữa nổi. Căn bản không có ý định chữa trị, một người vứt lung tung một người đi thu dọn, cũng thú vị lắm mà.

Sáng hôm sau Thang Sách Ngôn lấy thẻ ở chỗ áo khoác bên ban công, Đào Hiểu Đông thấy vậy cười bảo: "Thế cũng không tính là mất, cuối tuần mặc vào là em tìm thấy thôi."

"Cuối tuần em đi công tác, có lẽ lại để anh cất quần áo cho em." Thang Sách Ngôn thay giày đi ra cửa.

Ba chiếc thẻ thang máy của Đào Hiểu Đông đều mất như vậy, không biết tiện tay bỏ vào đâu, cái thẻ kia nhỏ quá, có lẽ đều bỏ quên trong túi áo chăng.

Đào Hiểu Đông đưa Thang Sách Ngôn đến nơi nhưng không đi luôn, anh cũng theo vào bệnh viện, Thang Sách Ngôn tới phòng làm việc, còn anh tới khoa sản.

Vợ của Điền Nghị là Tống Trúc dự kiến hôm qua sinh, nhưng hôm nay vẫn chưa sinh. Cô mang thai đôi, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã nhập viện chờ sinh từ hôm trước, hôm qua lúc Đào Hiểu Đông gọi điện thoại tới còn chưa có động tĩnh gì.

Lúc anh tới Tống Trúc ôm bụng đi dạo dọc hành lang, tờ giấy vo viên trong tay bị rơi mất, cô khom người muốn nhặt. Đào Hiểu Đông trông thấy đúng lúc này, vội nói: "Để anh nhặt, để anh nhặt cho, em đừng cử động."

"Ôi," Tống Trúc nghe thấy giọng anh, ngẩng đầu lên nhìn, cười hỏi, "Tới đó hả?"

Họ đã quá quen nhau rồi, quen từ hồi còn trẻ, cô bên Điền Nghị bao nhiêu năm thì quen Đào Hiểu Đông bấy nhiêu năm, quen đến nỗi chẳng cần khách sáo gì nữa. Khu phòng VIP yên tĩnh hơn khu phòng thường, Đào Hiểu Đông nhặt giấy lên, dìu hờ sau lưng, bảo rằng: "Bên cạnh không có ai à?"

"Mẹ em đi tìm bác sĩ, bà ấy sốt ruột, hỏi thăm mãi." Cô nói đến mẹ chồng, mẹ ruột cô qua đời từ mấy năm trước, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt, mẹ Điền Nghị hiểu chuyện, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau.

Thai đôi bụng to đến dọa người, Tống Trúc lại thuộc thể chất phản ứng nặng khi mang thai, năm ngoái lúc mới mang thai mấy tháng đầu bị giày vò nhiều lắm, sụt đi cả chục cân, Điền Nghị thương vợ đến mức bật khóc. Một người đàn ông ra dáng có thể đảm đương cả công việc lẫn gia đình, vậy mà lại không chịu nổi chuyện này, đau lòng rồi lại sốt ruột. Tống Trúc nhỏ hơn Điền Nghị mấy tuổi, nay cũng ba mươi hai, bao năm qua ở bên Điền Nghị không gặp chuyện gì to tát, lần này đúng là gặp hạn một năm.

Đào Hiểu Đông ngồi xuống cùng cô, hỏi cô có sợ không. Tống Trúc vô tư xua tay: "Giờ em chỉ muốn mau mau chóng chóng đẻ ra thôi, mệt chết mất."

Đào Hiểu Đông ngồi ở hành lang tới trưa, vẫn không có động tĩnh gì, sau đó Tống Trúc nhờ anh đỡ đi. Trước khi đi anh dạo qua chỗ Điền Nghị một vòng, lần này Điền Nghị cũng bị giày vò, lo lắng quá.

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuWhere stories live. Discover now