★ Chương 55 ★

6.3K 345 27
                                    

★ Chương 55 ★

"Chúc cô chú ngày cuối năm vui vẻ."


Sắp đến Tết, phía Đào Hiểu Đông đã làm tiệc cuối năm, phát một khoản tiền thưởng lớn.

Bất kể là với những thợ xăm vẫn luôn theo anh làm việc, hay với những cô bé cậu bé tàn tật kia, trước giờ Đào Hiểu Đông vẫn luôn hào phóng.

Các thợ xăm đùa anh: "Anh còn phát tiền cho bọn em cơ à? Em thấy đáng lý phải để bọn em phát cho anh mới phải, anh già tán tài tán của."

Bọn họ đều có tiền, đối với họ mà nói, thưởng ở đây không chỉ là tiền thưởng, mà còn là món quà mừng Tết. Cửa tiệm không lấy nhiều phần trăm tiền thành phẩm của họ, nhiều cửa hàng đều cưa đôi tiền nong. Mặc dù Đào Hiểu Đông lấy tiền phần trăm, nhưng cũng cho họ tài nguyên, đây là cửa tiệm tốt nhất, đối với các thợ xăm trẻ tuổi mà nói, có thể tới đây tượng trưng cho có thực lực, ra ngoài làm việc riêng sẽ không sắp xếp được nhiều khách hàng như vậy, cũng chưa chắc có thể lấy giá mà họ muốn.

Đào Hiểu Đông đối xử với anh em và bạn bè không chê đâu vào đâu được, không có chuyện sai bảo. Anh chỉ kiêu ngạo ở bên ngoài, độc địa ki bo với người ngoài mà thôi.

Các sinh viên làm thêm lần lượt về nhà, dạo này cửa tiệm hơi vắng vẻ, không nhiều người làm việc. Đào Hiểu Đông rảnh rỗi lại đi lau nhà, mùa đông giày giẫm lên tuyết rất bẩn, một ngày phải lau đi lau lại rất nhiều lần.

Đào Hoài Nam và Trì Sính được nghỉ đông, thường xuyên ở trong cửa tiệm chơi, mặc dù Đào Hoài Nam không chịu cho anh về, nhưng thực ra cậu bé vẫn rất nhớ anh trai.

Thi thoảng Thang Sách Ngôn lại tăng ca hoặc đi công tác không trở về, Đào Hiểu Đông quay về nhà.

Hôm qua Thang Sách Ngôn đột ngột bị điều đi tỉnh bên, làm một cuộc hội chẩn. Bệnh nhân tương đối có thân phận, các chuyên gia tỉnh lân cận đều tới. Thời gian rất gấp rút, hắn tranh thủ gọi điện thoại cho Đào Hiểu Đông nói mấy câu đơn giản, còn chưa nói xong đã vội vã cúp máy, Đào Hiểu Đông về nhà mình một đêm, ngoài trời tuyết rơi, buổi sáng Thang Sách Ngôn gọi điện thoại hỏi anh dậy chưa, Đào Hiểu Đông vừa mới tỉnh ngủ, cất giọng dịu dàng bảo "Vẫn chưa".

Ngày nào anh cũng gọi Thang Sách Ngôn dậy bằng chất giọng ấy, Thang Sách Ngôn ở đầu bên kia lắng nghe, bảo là cả đêm hắn không ngủ.

Có người thương nên bán thảm rất hữu dụng. Đào Hiểu Đông đau lòng dịu giọng an ủi nửa buổi, ngoài trời tuyết rơi nhiều bao nhiêu, lạnh cỡ mấy cũng không chịu nổi trước sự ấm áp của anh.

Đào Hoài Nam đang ngồi nghỉ trên sofa, cầm nửa quả dứa tách ra ăn. Cậu thích ăn thế này, cảm thấy ăn như vậy rất thú vị.

Đào Hiểu Đông xong công việc, lau nhà bằng một tay, Trì Sính cũng lau nhà giúp anh. Điện thoại của Trì Sính và Đào Hiểu Đông đều nằm trong tay Đào Hoài Nam, lúc điện thoại đổ chuông Đào Hoài Nam sờ vào nghe máy, cất tiếng nói "Xin chào".

"Tiểu Nam à?" Thang Sách Ngôn nghe giọng cậu, hỏi rằng, "Anh trai em đâu?"

Đào Hoài Nam lập tức mỉm cười, gọi một tiếng "Anh Thang à", sao đó bảo rằng: "Đợi em gọi anh ấy."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuWhere stories live. Discover now