★ Chương 6 ★

6.3K 473 155
                                    

★ Chương 6 ★

"Bình thường Thang Sách Ngôn gọi anh là "Tiểu Ninh", chưa từng gọi thẳng tên anh. Hôm nay hắn vẫn luôn gọi là Đường Ninh."

Đường Ninh khàn giọng nói anh đã nghĩ kỹ rồi, trong đôi mắt anh có đau đớn có rối bời, nhưng không hề có vẻ hối hận sau khi nói ra.

Thang Sách Ngôn nhìn anh, cũng có vẻ bình tĩnh, chỉ hỏi: "Vì sao? Bởi vì em không chịu được à?"

Đường Ninh lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng miết lên quần: "Anh Ngôn à, em đã chịu cuộc sống này đủ rồi, em cảm thấy hai chúng ta sống với nhau rất trống rỗng."

"Trống rỗng ở đâu?" Thang Sách Ngôn hỏi thẳng anh.

Đường Ninh không dám nhìn vào mắt hắn, cho nên chỉ nhìn chòng chọc vào vị trí dưới đôi mắt hắn, nói rằng: "Chỗ nào cũng trống rỗng."

"Ví dụ."

"Anh không thấy sao?" Đường Ninh hỏi hắn, "Giống như lần này chúng ta xa nhau nhiều ngày như vậy, nhưng ngay cả chúng ta cự cãi vì lý do gì anh cũng không nhớ. Em thấy người bình thường sống với nhau không phải như vậy, chúng ta biến cuộc sống trở nên chết lặng."

Thang Sách Ngôn dựa vào sofa, day day ấn đường, hắn không biện bạch cho bản thân câu nào.

"Trước kia chúng ta bên nhau thế nào em đã sắp quên rồi, em không biết liệu có giống như bây giờ hay không." Đường Ninh hít một hơi, từ từ cất tiếng, "Thậm chí em không muốn nhìn anh, em cảm thấy áp lực. Em sợ anh lại muốn làm những chuyện đó với em, em không thể từ chối, nhưng em thực sự rất.. rất phản cảm. Những điều này khiến em cảm thấy mệt mỏi, ngày nào cũng trốn tránh, sợ hãi nhìn thấy anh."

Thang Sách Ngôn đột nhiên cười, dựa vào lưng ghế sofa, cất tiếng cười giễu: "Lời này của em giống như anh là người tinh trùng lên não vậy."

Không nhớ nổi đã bao lâu rồi họ không làm, có lẽ là cả năm ngoái số lần làm không quá một bàn tay. Đường Ninh nhỏ hơn Thang Sách Ngôn hai tuổi, những năm qua Thang Sách Ngôn vẫn luôn nhún nhường, chuyện gì cũng chiều theo anh. Công việc của Thang Sách Ngôn bận rộn như vậy, thời gian họ bên nhau thực sự có hạn, Đường Ninh lại không thích, so với những cặp đôi bình thường, số lần họ làm quá ít, quá ít rồi.

"Em biết đây không phải vấn đề của anh, đây là chuyện người bình thường đều nên làm, là vấn đề của em." Ngón tay Đường Ninh lại miết quần, nói một cách chật vật, "Nhưng em không kiềm chế được."

Hôm nay Thang Sách Ngôn không hề nói khéo, câu nào cũng rất thẳng thừng: "Em cũng có phản ứng."

Câu này khiến Đường Ninh hơi khó xử, anh cắn môi, gật đầu nói: "Đúng vậy, thân thể em có phản ứng, nhưng tâm lý thì không tiếp nhận."

"Không tiếp nhận được cái gì? Bước đó?" Thang Sách Ngôn nhìn chòng chọc anh, gương mặt không chút biểu cảm.

Đường Ninh nói: "Tất cả."

Hai người ngồi lại với nhau thảo luận chuyện này, quá hài hước. Rất nực cười, nhất là hai người yêu nhau đã bên nhau mười mấy năm rồi.

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ