Extra 3: Ngày nghỉ

3.2K 249 12
                                    

Namjoon vừa về đến nhà liền lao đến người đang đứng trong bếp choàng tay qua eo người nọ, vùi mặt hít hà lấy cái mùi hương quen thuộc, "Em nhớ anh."

"Này" Seokjin dùng khủy tay chọt nhẹ Namjoon, "Đi tắm trước đã."

Namjoon lắc lắc cái đầu vẫn dính lấy Seokjin không có ý định buông ra. Seokjin thở dài một cái, "Tránh ra để anh nấu ăn xong cái nào."

Namjoon dẫu môi nhưng rồi cũng thỏa hiệp thì thầm bên tai Seokjin trước khi rời khỏi nhà bếp, "Nhưng anh phải hứa ở cạnh em cả ngày mai luôn đó."

Seokjin xoay người nhìn cái bóng to lớn của người yêu hay nói chính xác hơn bây giờ đã là chồng mình chỉ có thể bất lực phì cười. Ai mới thật sự là người bận rộn đây chứ? Cả tuần Seokjin chỉ có đi làm ba ngày, thời gian còn lại liền đem công việc về nhà làm, gấp lắm mới đi đến công ty một chuyến. Trong khi Namjoon ngày nào đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, lúc xưa chắc có lẽ lúc nào anh cũng bên cạnh Namjoon nên không cảm nhận được Namjoon bận rộn đến thế.

Rap Monie lắc đuôi ngửi thấy mùi thơm liền thò đầu vào. Nhìn cái đôi mắt to tròn của nó là Seokjin biết ngay Rap Monie cũng đói lắm rồi bèn lấy bát của nó đổ thức ăn vào. Rap Monie ăn ngấu nghiến như sắp chết đói tới nơi vậy. Seokjin xoa xoa cái đầu mềm mềm dịu dàng hỏi, "Cả ngày nay trốn đi chơi đói rồi mới chịu về nhà đúng không?"

"Ba mẹ lại gửi à?" Namjoon đã thay một bộ đồ thoải mái bước vào bếp.

Seokjin đúng dậy tắt nồi canh kim chi, "Ba mẹ đi Hà Lan rồi, còn nhà Kyungmin thì có trẻ con nên không nuôi được, em ấy sợ con bé bị dị ứng. Mà sao em lại có vẻ ghét Rap Monie thế?"

"Đâu có." Nhân lúc Seokjin không nhìn thấy Namjoon liền trừng mắt nhìn con chó ham ăn kia. Đã thời gian bên nhau không có nhiều rồi mà còn mang theo cục nợ này nữa, Seokjin thể nào cũng chỉ chăm chăm vào nó cho coi.

"Được rồi, lại đây ăn cơm, cả ngày làm việc vất vả rồi."

Seokjin không cho Namjoon rửa chén, anh sợ chén không cần sạch vì nó sẽ thành đống mảnh vỡ nằm trong thùng rác mất. Namjoon luôn thích dính lấy Seokjin mọi lúc mọi nơi ngay cả lúc này cũng vậy, hắn ngoan ngoãn đứng chấp tay thu người vào một góc nhìn Seokjin rửa chén.

"Đôi lúc em chợt nghĩ liệu anh có muốn về công ty em không?"

Seokjin rửa nốt cái bát nhướn mày, "Sao lại nghĩ thế?"

"Ừ thì em muốn có thời gian ở bên cạnh anh." 

Seokjin để ý vành tai Namjoon hơi đỏ đỏ lên. Thiệt là yêu nhau bao nhiêu lâu mà vẫn ngại. Nhưng mà Seokjin quyết định chọc Namjoon một chút anh hờ hững nói, "Em biết là anh đâu thể bỏ công ty gia đình mà. Với cả có Hoseok rồi cần gì anh nữa."

Đúng như dự đoán của Seokjin Namjoon lập tức xụ mặt cực kì buồn bã, tựa như con cún bị bỏ rơi. Seokjin cố nhịn không cười rửa tay rồi lôi Namjoon lên phòng ngủ. Ờ thì an ủi tâm hồn người ta một chút huống chi lâu rồi hai người chưa có nhiều thời gian như vậy.

Seokjin cả một ngón tay cũng chẳng muốn động. Namjoon cứ lăn anh qua lăn anh lại tới sắp sáng đến nơi mới chịu buông tha, vốn đang tính hôm sau hai đứa đi biển xem ra điệu này là phải ở nhà thôi, Seokjin chắc chắn là không xuống giường nổi rồi. Vậy mà lại hợp ý Namjoon, ở nhà mới là ấm cúng nhất huống chi còn có người đẹp bầu bạn nữa này.

[NamJin] Hẹn hò với bossOnde histórias criam vida. Descubra agora