Seoul vốn là một thành phố hoa lệ

3.5K 269 6
                                    

Ngày Seokjin đi Namjoon không ra tiễn bởi Seokjin bảo nếu Namjoon xuất hiện anh sẽ mềm lòng mất. Namjoon đứng ở góc khuất dưới nhà Seokjin nhìn Yoongi chất hành lí vào xe rồi ôm thật chặt lấy anh. Hai người nói gì đó và cuối cùng thì mắt Yoongi rưng rưng nhưng kiềm nén không khóc.

Taehyung cũng mang theo một túi xách bước ra đưa cho Seokjin rồi trao cho anh một nụ hôn trên trán dặn dò đủ điều. Cả ba lên xe rời đi. Bóng chiếc xe đã khuất xa từ lâu Namjoon đi đến trước cửa nhà Seokjin liền thấy một chậu cây xương rồng có đính kèm một tờ note màu hồng nhạt.

Anh biết là em sẽ đến, tuy không thể nói trực tiếp nhưng anh thật sự rất yêu em.

Seokjin của em.

Namjoon ôm cây xương rồng đi về hướng ngược lại trên môi thẳng băng thành một đường. Dù hắn đã cố gắng che giấu tổn thương nhưng đáy vẫn hiện lên một nỗi xót xa không thể nào lấp đầy.

Seokjin tựa vào cửa kính máy bay nhìn Seoul ngày một nhỏ dần nhỏ dần. Seoul vốn là một thành phố hoa lệ, ở đó có những người bạn thân thiết của anh, những người đã xem anh như chính gia đình của họ nhưng cũng là nơi anh để lại trái tim tại đó. Seoul xinh đẹp là thế, kiều diễm là thế nhưng vẫn chẳng thể níu chân Seokjin.

Seokjin nhắm chặt mắt cố không nghĩ đến những chuyện cũ nữa. Chôn chặt tất cả vào tim. Anh không thể quay trở lại những ngày đó rồi.

Fin.

Xin chào là tui đây, tui biết các thím sẽ không thích một cái kết như thế này nhưng không hiểu sao tui lại thích như thế đấy. Có lẽ sẽ có extra để cho CP này HE, tui không biết nữa. Sau cùng cảm ơn vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua, bản thân tui rất bất ngờ vì cái truyện nhảm nhí này lại có nhiều người yêu thích như thế. Cảm ơn tình cảm của tất cả các thím, đây là tác phẩm đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót trong tương lai tui sẽ cố cái thiện bản thân nhiều hơn nữa. Cuối cùng, borahae, tui yêu các thím nhiều lắm 💜

[NamJin] Hẹn hò với bossWhere stories live. Discover now