Chương 28: Bút của ngươi không bền lắm, mới dùng chút sức mà đã gãy rồi

272 9 1
                                    

Ta mở mắt, mí mắt vẫn còn nặng trịch. Đến lúc ta trở mình mới chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng, ngay lập tức ngồi bật dậy.

Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi cho tốt, cộng thêm ba ngày mất máu, đêm qua lại không được ngủ một giấc hẳn hoi. Kể cả thân mình có làm bằng sắt đi nữa thì cũng không thể chịu đựng nổi. Vậy nên bây giờ chỉ cần động người một cái liền cảm thấy chóng mặt.

Ta dựa về sau nhìn bốn phía. Có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu óc mê man mơ hồ, chỉ nhìn thấy có bóng người đang đứng trước bàn. Người nọ đưa lưng về phía ta, dáng người cao ngất, trong tay cầm cây bút không biết đang viết cái gì.

Bóng hình ấy như chồng chéo với khung cảnh của một buổi sớm trước đại chiến, lại như ở trong giấc mộng thật dài của ta. Trong mộng cát vàng xương trắng, thổi tung lá cờ bay phấp phới trong gió chiều.

Ta mở miệng gọi một tiếng: "Hạ Thịnh"

Phía trước vang lên một tiếng "Rắc" giòn tan. Người nọ nghiêng mặt qua, một đôi mắt hoa đào không có cảm xúc lạnh nhạt nhìn ta.

Hắn đưa tay chỉ hai mảnh bút đã bị bẻ gãy kéo dài giọng: "Bút của ngươi không bền lắm, mới dùng chút sức mà đã gãy rồi"

Ta ngượng ngùng, hơi mỉm cười đáp lời: "Trời lạnh, cán bút giòn hơn cũng là lẽ thường tình"

Nhìn thấy thái tử ta thanh tỉnh hơn nhiều, nhớ lại mấy chuyện đêm qua bỗng thấy kinh ngạc, sao ta lại nằm trên giường thế này. Thế nhưng kinh ngạc rất nhanh chóng bị vẻ mặt lãnh đạm của hắn làm giảm đi trông thấy.

Từ trước đến nay ta luôn được khen ngợi là người có trái tim sắt đá. Sở dĩ có thể phát hiện ra hắn lạnh nhạt cũng là bởi vì... hắn trước và sau đối lập rõ ràng quá.

Đêm qua người này còn liên tục gọi tên của ta bảo ta đừng đi, thế mà sáng nay mặt mày đã lạnh lẽo đến nỗi kết băng luôn được. Người ta nói đôi mắt hoa đào dịu dàng đa tình, thế mà đặt trên người hắn lại có thêm hai phần tàn bạo.

Thật sự rất giống lúc ta gặp ác mộng, đại ca vẫn thường an ủi ta là giấc mơ trái ngược với đời thực.

Ta vẫn còn chóng mặt, hắn bày ra dáng vẻ cự tuyệt người khác lại gần thì đã sao, ta cũng lười để tâm lo lắng rồi. Ngồi dậy mới thấy cả người lạnh buốt, ta vội vàng kéo chăn lên, rụt hết tay vào trong.

Hắn đổi một cây bút khác, ngồi trên bàn viết thêm vài nét bút rồi mới đứng lên đi về phía cạnh giường ta: "Ngươi cầm đơn thuốc này sai người vào nội thành bốc mấy thang về, trong này có mấy thứ ở quân doanh không có"

Ta nhướng mày, cực kì tò mò hỏi: "Điện hạ còn giỏi cả y thuật nữa à?"

Hắn nhăn mặt, thanh âm vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ: "Không giỏi. Lúc nhỏ bị rơi xuống nước nên người bị nhiễm hàn khí, uống đơn thuốc này xong thấy có hiệu quả nên nhớ kĩ"

Nói xong đưa đơn thuốc đến trước mặt ta: "Thời tiết Bắc Cương rét buốt, chân tay ngươi cả ngày giá lạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa sẽ đổ bệnh"

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now