Chương 27 : Giờ Thân trong lều của ta có chuyện quan trọng cần thương lượng

136 6 0
                                    

Ta tự ăn hết một bát to vẫn thấy chưa thỏa mãn, liếm môi nhìn sắc mặt thái tử có vẻ không nguyện ý cho lắm, quyết định lần đầu làm việc tốt.

Một bên tính toán một bên nghĩ thầm, có khi đương kim thánh thượng tương lai cũng giống như ta vậy. Ta nguyện ý thuận nước đẩy thuyền tạo nên một giai thoại về Vương hầu, mà sau này có cầu cũng không được một người có đủ công danh bổng lộc như vậy, thật sự là hiếm có.

Khó khăn lắm mới tới giờ nghỉ trưa, thái tử thấy ta sắp ngủ, định xoay người bước đi.

Ta vươn tay kéo y phục hắn lại, thần bí thâm sâu nói: "Đến giờ Thân Điện hạ qua đây một chuyến có được không?"

Hắn dừng bước, cười vô cùng dịu dàng, trong mắt lấp lánh ánh sao trời, đáp lại một câu: "Được"

Ta bị thanh âm dịu dàng của hắn dọa đến rùng mình, trong lòng không thể không kính phục thêm vài phần. Đúng là thái tử một nước có khác, ta mới nói đến đây mà hắn đã biết ta muốn làm gì rồi.

Ngoài cảm giác kính phục ra ta còn cảm thấy yên lòng, nhìn dáng vẻ của hắn lúc này xem ra đúng thật là muốn lôi kéo dụ dỗ Hạ Thịnh.

Lúc hắn vừa bước ra ngoài, ta liền viết một tờ nhắn nhỏ: "Giờ Thân, tại lều của ta, có việc quan trọng cần thương lượng" rồi sai người chạy đi đưa cho Hạ Thịnh.

Ta chợp mắt gần nửa canh giờ mới tỉnh, thấy vẫn còn hơi sớm, một lòng chuyên tâm chú ý vào bình rượu ấm đang đặt trên lò, chuẩn bị hai bộ chén nhỏ xong mới bày ra.

Ta thầm tưởng tượng, hai người này chung một chí hướng, nâng cốc vui vẻ, uống đến thỏa thích no say, không đặt trọng lễ nghi. Trăm ngàn năm sau, trên sử sách sẽ ghi lại hình ảnh vị vua hiền lương tài đức vẹn toàn, thế nhưng công lao của ta lại bị chôn vùi vô danh.

Dĩ nhiên là ta không nhìn ra, trên thực tế, vừa đến giờ Thân, Hạ Thịnh đã giải quyết hòm hòm xong công vụ, vươn tay kéo mành bước vào lều của ta, đã thấy Thái tử chắp tay đứng bên trong.

Hai người liếc mắt nhìn sau, sắc mặt âm trầm cùng lúc nói: "Ngươi sao lại ở đây?" "Điện hạ sao lại ở đây?"

Dù không có một màn nâng chén vui tươi, nhưng cũng may bình rượu ngon ta chuẩn bị lúc nãy cũng không bị lãng phí. Chẳng biết là ai bắt đầu trước mà hai người bọn họ lại đứng trong lều ta so tài. Thái tử cầm kiếm, Hạ Thịnh cầm đao, đánh nhau cực kì long trọng.

Xong xuôi cả hai cũng không quên đồng thanh nói: "Chỉ là lĩnh giáo một chút mà thôi".

Mà hai người này vừa trải qua một trận khổ chiến, giờ lại bày binh bố trận trong một ngày một đêm vẫn không dám trì hoãn nửa giây, cả hai đều là chí khí hơn người.

Đến khi kiếm của thái tử kề sát yết hầu Hạ Thịnh, mà đao trong tay Hạ Thịnh cũng nhằm trúng đến tim Thái tử, bọn họ mới đồng thời thu thế về, lùi lại vài bước cúi đầu thở hổn hển.

Sau đó ta nhân tiện mang bình rượu ấm của ta đến để bọn họ uống cho lại sức. Lúc hai người đang đánh nhau, ta chính là người nhàn rỗi nhất trong lều.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now