Chương 3: Gió thổi tuyết về, thổi luôn cả thái tử điện hạ đến

155 7 0
                                    

Ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến giữa trưa mới dậy, dùng bữa xong liền đi bộ đến thư phòng. Đúng như ta đoán, đại ca thật sự đang ở thư phòng cầm một quyển sách binh pháp đọc.

Ta cẩn thận lại gần, lấy lòng bưng chén trà nóng tới: "Đại ca, nghỉ chút uống miếng nước đã nào"

Mặt mày đang nhăn của huynh ấy chợt giãn ra, đưa tay nhận chén trà một hơi uống cạn: "Ta biết ngay muội tỉnh dậy sẽ tới tìm ta mà"

Ta tủm tỉm cười: "Đó là tất nhiên. Lâu lắm rồi không gặp đại ca, muội muội nhớ nhung đại ca vô cùng"

Huynh ấy hơi ghét bỏ liếc ta một cái. Ta vội vàng nói tiếp: "Học cữu nói phải lấy tâm mình chiếu sang tâm người, ta nghĩ đại ca cũng phải thương nhớ ta vô ngần mới phải. Chẳng hay lần này trở lại mang quà gì về cho ta vậy?"

Đại ca vẫn trợn mắt nhìn ta, nhưng lập tức xoay người đi vòng ra phía sau giá sách mang một đống đồ to nhỏ tới.

Ý cười trên mặt ta ngày càng rõ, háo hức mở ra xem: "Trâm cài đầu này thật tinh xảo, mắt nhìn của đại ca tốt thật đấy" Ta để trâm sang một bên, chợt nghĩ tới điều gì...

"A Ngạn... À không phải, thái tử điện hạ cũng tặng ta không ít"

"Đồ chơi này thú vị ghê" Ta gẩy gẩy vài cái ý định lựa một món khác biệt trong đống đồ vật, lại than thở: "Tháng trước thái tử tặng ta một viên ngọc liên hoàn, đến giờ ta còn chưa tháo ra nữa"

"Ồ, hai ngày trước ta cũng thấy hắn cầm một viên y hệt viên này"

Chọn tới chọn lui, ta bày đống đồ ra khắp nơi, đã không nhìn thấy chân mình, ta lại ngước đôi mắt trông mong nhìn đại ca chằm chặp.

Mặt huynh ấy hơi nhăn: "Sao thế, không tìm được thứ gì vừa ý? Cũng phải, mấy thứ này thái tử điện hạ đều tặng muội rồi, tất nhiên là muội không thấy ngạc nhiên gì nữa"

"Ơ kìa, sao có thể so sánh với đại ca được? Trong lòng An Bắc, đại ca mới là tốt nhất" Rắm ngựa này thả từ nhỏ đến lớn, ta lại ngựa quen đường cũ.

Đại ca bất đắc dĩ thở dài, lấy từ đằng sau ra một cái hộp gỗ. Ta với tay cướp lấy, vội vàng mở ra. Bên trong là một chiếc nỏ nhỏ sơn đen mạ vàng, ngoài ra còn có một mũi tên, rất dễ để trong tay áo. Ta cẩn thận cầm chiếc nỏ lên, dùng tay áo xoa xoa đồ quý giá.

"Cái này dễ dàng để trong tay áo, tuy nó chỉ dùng phòng thân, có điều muội ở kinh thành rất cần dùng đến" Đại ca có chút chế nhạo hỏi: "Thái tử điện hạ không biết muội thích cái này chứ gì? Vậy là không tặng trùng rồi"

Ta vui sướng đến nỗi không nỡ buông tay đùa nghịch chiếc nỏ, nghe vậy đáp lại: "Hắn biết, nhưng mấy thứ này không mang từ ngoài vào được, nói thẳng ra là không thích hợp"

Nhìn đại ca ý vị thâm trường cười cười, cầm lấy tay ta, làm như vô tình nói: "Nghĩ mà xem, thường xuyên tới đưa lễ như vậy chắc chắn là có gì không bình thường"

Ta cân nhắc câu chữ: "Đại ca, huynh nói xem, thái tử điện hạ sẽ không bỏ rơi ta chứ?"

Đại ca vẫn treo một nụ cười hàm ý sâu xa như cũ, có lẽ đã thấy nỗi sợ trong lòng ta: "An Bắc, muội nói ta nghe, muội thế mà cũng thích hắn?"

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now