Chương 18 : Ngay từ lúc ban đầu đầu nó đã là đồ bỏ đi.

135 4 0
                                    

Áo choàng được hắn thắt hộ, trên tay lại cầm lò sưởi nhỏ của hắn, thân thể cũng dần trở nên ấm áp hơn nhiều.

Hắn thu tay về, lắc lắc đèn lồng trước mặt ta: "Cái này là ngươi làm hả? Ngươi cầm lò sưởi của ta, ta lấy cái này của ngươi, không còn thắc mắc thì thành giao"

Thế nào là không thắc mắc thì thành giao? Đồ của mình ta thế nào lại nguyện ý đổi. Cái người ỷ mạnh hiếp yếu này... hắn còn thuộc dòng dõi hoàng gia! Trong lòng thì mắng không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nghĩ đến việc xấu xa hắn vừa làm lúc nãy, ta chợt nhận ra chỉ cần là thứ hắn muốn, ta ngăn cản cũng không được.

Nhưng ta vẫn có chút ấm ức nên thử từ chối: "Nhưng nó xấu".

Hắn lại cười: "Ta thích, nó là thứ tốt nhất trên đời".

Mãi sau này, hắn khoe ra những vật trân quý còn cho ta xem cả chiếc đèn lồng nhỏ năm nào, nói với ta rằng những năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận giữ nó bên mình. Ta chỉ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt ẩn chứa nỗi chờ mong của hắn rồi nhận lấy. Đêm nay những vì sao trên bầu trời kia thật sáng, trong đôi mắt hắn cũng như ẩn chứa muôn vàn vì sao. 

Ta mở đèn lồng ra, thổi tắt một ngọn nến dài rồi cẩn thận đặt nó vào bên trong đèn. Sau đó cầm một ngọn nến khác châm lửa lên trên đầu chiếc đèn lồng ấy. Ta hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng khép đèn lồng lại. Ánh sáng và ngọn nến bên trong nhảy nhót tạo nên hình bóng của hai người xiêu xiêu vẹo vẹo. Ngọn lửa dần dần liếm lên chiếc đèn lồng. Hắn nôn nóng muốn cướp lại chiếc đèn lồng để dập lửa. Ta ngăn lại, đưa mắt nhìn đèn lồng kia từng chút từng chút biến mất trong ánh lửa. 

Ta lạnh lùng cười, gằn từng chữ nói với hắn: "Lúc đó còn nhỏ, mới có hứng làm chơi một chút, thứ tự các bước cũng không đúng, mang danh là đèn lồng mà lại không thể bén lửa". Ta nhìn ngọn lửa bùng cháy dần dần dập tắt, ánh sáng chiếu trong đáy mắt hắn cũng dần dần nguội lạnh.

"Có rất nhiều chuyện cũng giống như chiếc đèn lồng này, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Ngươi trân trọng che chở nó bấy nhiêu năm, lại không hề hay biết, ngay từ lúc ban đầu đầu nó đã là đồ bỏ đi"

Nhưng lúc này thì ta nghẹn họng không biết nói thêm gì nữa, ta còn sợ hắn lại dở chứng muốn lấy thêm đồ gì của mình nữa. Thấy bóng dáng đại ca từ đằng xa đang đi đến, ta vội đẩy tên thái tử này cho huynh ấy rồi chạy vội về phòng.

Ngày hôm sau thái tử sai người mang một đống trâm ngọc đến thật, ngoài ra còn có một hộp dạ minh châu. Ta nhẩm đếm được tổng cộng có mười chiếc, tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm, đã thế kiểu dáng không cái nào giống cái nào. Ta cầm từng cây trâm lên cẩn thận ngắm nhìn, cũng may hắn không tìm người khắc dòng họ gia phả nhà hắn lên. Nếu thật là như vậy, sợ rằng chỉ có thể cung kính chiêm ngưỡng, chỉ có thể cảm thán một câu hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.

Mấy thứ này tất nhiên là đã qua tay mẫu thân rồi mới đến được tay ta. Mẫu thân rất vui mừng, mấy bữa tối liên tiếp đều làm cho ta những món ăn ta thích. Chỉ có phụ thân là trầm mặc, dặn dò ta nếu không có chuyện gì thì đừng thân cận với thái tử.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now