Chương 14: Hạ gia, Hạ Nam Nhứ (phiên ngoại)

183 13 2
                                    

Ta tên là Hạ Nam Nhứ, Nam Nhứ được lấy trong câu "Rừng xuân xanh Phố Nam mềm mại"

Mà cái tên này cũng được lưu danh trong sử sách ngàn đời sau.

Ta thuận lợi ngồi lên vị trí thái tử phi rồi an ổn trèo lên ngôi vị hoàng hậu, sau cùng trở thành thái hậu. Mặc dù cả đời đều chôn trong cung cấm, nhưng hoàng đế rất hiếu thuận với ta, người ngoài nhìn vào cũng không thể đoán ra hắn với ta căn bản không phải mẹ con thân sinh.

Cả đời này ta sống trong yên bình, thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không được như ý nguyện, nhưng có duyên gặp gỡ cũng đã là phúc phần của ta.

Nếu nói đến khiếm khuyết của kiếp này, cũng chỉ có chuyện năm đó.

Khoảnh khắc ta chết đi, cả sảnh đường vang vọng tiếng khóc lóc ai oán, ta lại hoảng hốt nhìn về phía tiểu cô nương áo đỏ cưỡi hồng mã.

Đúng vậy, là một tiểu cô nương. Ta đã đã là một lão bà già nua, còn nàng vẫn luôn tươi trẻ như lần đầu gặp mặt.

Ngay cả hai con thỏ nàng nuôi cũng không thể vì nàng mà lưu lại được bao lâu.

Cha ta là Đại tướng quân trấn quốc, mẹ là Bình Nhạc quận chúa, ta được xem như là có xuất thân tôn quý, đi ra từ danh gia vọng tộc.

Nhưng thật ra ta không nhận được nhiều tình thương từ cha, trên có huynh trưởng, dưới có đệ đệ, còn có ta và các tỷ muội khác nữa. Chỉ có ngày tết mới được gặp cha vài lần, vừa khách khí vừa xa lạ.

Thật ra thỉnh thoảng cha cũng sẽ tới hỏi thăm chúng ta, nhưng lại chỉ ghé tới nhiều nơi có mấy muội muội con của các di nương, còn khi nhìn thấy ta ông chỉ gật đầu, hoặc lạnh nhạt nói đúng một câu: "Nam Nhứ, con là trưởng nữ, phải chăm sóc các muội muội thật tốt"

Mẹ ta là đại phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cha mẹ rất ít khi hòa hợp, địa vị của di nương trong nhà có khi còn hơn mẹ vài phần.

Trước ta có bốn ca ca, sau khi mẹ sinh ta thì sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, không thể sinh tiếp nữa. Sau này mẹ đẻ của Tam ca qua đời, huynh ấy liền được đưa đến chỗ mẹ ta, Hạ gia mới coi huynh ấy như con trai trưởng. Quan hệ giữa ta và Tam ca cũng vì vậy mà thân thiết hơn so với các ca ca muội muội khác trong nhà.

Binh sĩ Hạ phủ đều phải theo cha tới Bắc Cương, chỉ được ở trong phủ vài năm khi còn bé. Tuy rằng Tam ca biết mẹ ta không phải mẹ ruột, nhưng vẫn một lòng hiếu thuận, xưa nay vẫn luôn xem ta là muội muội ruột thịt mà chăm sóc, yêu thương.

Nhưng mẹ ta lại không nghĩ như vậy. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ. Ta nhận thức được mọi chuyện từ rất sớm, còn nhớ như in lúc còn nhỏ, mẹ chán ghét nhìn ta mà hung ác trách mắng. Ta không phải là nam nhi, sau này không thể làm gì để mẹ nở mày nở mặt. Ngày ấy ta còn thấy mẹ ta có chút đáng sợ.

Lúc ta có thể viết chữ đọc sách, mẹ bắt ta phải học này học kia, chỉ cần là học thì phải ưu tú nhất, phải là giỏi nhất. Trước đây có lần ham chơi quậy phá một trận đã đời bị đánh đến nỗi không xuống giường được, từ đó trở đi ta liền học cách ngoan ngoãn vâng lời.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now