Chương 20 : Chỉ cần hắn nhìn trúng, thì hắn sẽ có được.

152 6 0
                                    

Hắn trầm mặc nhìn ta, giữa hai hàng lông mày mang theo nét buồn phiền, ta lập tức ngậm miệng không nhắc đến vấn đề này nữa.

Hai người chúng ta cứ như vậy lặng lẽ bước đi. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi đành cất lời: "Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta thật hả?"

Ta cẩn thận ngẫm nghĩ, dò xét hỏi: "Thật ra ta hơi sợ, vì đã để điện hạ chờ lâu?"

Hắn nheo mắt: "Không phải chuyện này"

Ta lại ngẫm nghĩ một lát: "Vậy thì... Tết nguyên tiêu điện hạ có thấy vui không?"

Hắn nhắm mắt lại, bất lực nói: "Ngươi chỉ nghĩ được mấy chuyện này thôi sao?"

Ta thật thà gật đầu.

Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nhắc nhở ta: "Ngày mai các ngươi phải lên đường về Bắc Cương?"

Nghe hắn nói vậy ta lại không nén nổi sung sướng, ngữ điệu cũng trở nên vui tươi hơn nhiều: "Phải, sáng sớm ngày mai đi rồi"

Hắn bất chợt dừng bước làm ta cũng phải dừng lại theo. Đúng lúc ngẩng lên nghi hoặc nhìn hắn, người nọ không biết từ lúc nào đã áp sát tới gần, ta vô thức định lùi về sau liền bị hắn bế thốc lên vai: "Ngươi không biết nói với ta một tiếng hay sao?"

Trong lòng ta thầm nghĩ, hà cớ gì phải thông báo với hắn, rõ ràng không phải chê ta phiền phức sao? Nhưng hắn lại dùng hai phần sức mà đã vác ta lên vai, ta chẳng lo mình không đánh được hắn, nhưng chỉ sợ đánh không lại, bèn bóc mẽ: "Chẳng phải điện hạ đã sớm biết rồi sao?"

Ngón tay hắn có chút trắng bệch, nhưng cũng may vẫn kiềm chế được, dùng sức rất nhẹ, còn may là chưa trực tiếp bóp nát ta. Thấy vậy ta vội đế thêm một câu: "Ta nghĩ điện hạ thường ngày sự vụ bận bịu, không muốn vì chuyện cỏn con mà phải quấy rầy điện hạ".

Hắn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Vậy lần này có phải ta nên cảm ơn ngươi đã quan tâm hay không?"

Đương nhiên ta là người rộng lượng vô cùng rồi, cười cười: "Cái này thì không cần đâu, việc nên làm, nên làm cả mà".

Hắn chợt thả tay ra, phất tay áo xoay người bỏ đi. Ta bước chậm hai bước mới đuổi theo, chỉ là nhìn hướng này hình như hơi giống đường về phủ thì phải. Ta phỏng đoán vài ba câu, thầm nghĩ thái tử điện hạ tự dưng muốn làm người tốt đích thân tiễn ta về tận phủ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện rồi lại nhanh chóng tiêu tan. Người này còn lâu mới có ý tốt như vậy.

Hắn đi đằng trước, ta tung tăng tự tìm niềm vui phía sau, tình cờ nhìn thấy thứ gì đó lại phải đứng lại một lúc. Dừng lại mới phát hiện, mặc dù hắn đang buồn bực thế nhưng vẫn luôn luôn để ý động tĩnh phía sau. Thấy ta không đi theo nữa hắn liền bước chậm lại vài bước.

Ta nhìn bộ dạng khó chịu của hắn mà không nhịn nổi cười, bèn dứt khoát dừng lại, ngồi xổm xuống đào bới tuyết trên nền đất rồi vo tròn lại.

Hắn tức giận đi tới: "Ngươi dừng lại làm gì đấy?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn cười gian manh, ra tay cực kỳ nhanh, đống tuyết trên tay đáp thẳng vào mặt hắn. Hắn không phản ứng kịp, chỉ kịp đưa tay lên che khiến bọt tuyết vỡ tan bắn tung tóe khắp nơi, mở mắt ra đã thấy vụn tuyết chui hết vào trong cổ áo.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon