Chương 16: Nếu ngươi không nhận ra ta, ta liền đi tìm ngươi

151 7 0
                                    

Chúng ta chỉ vô tình gặp quân của Hạ gia, lại vì chuyện của Hạ Thịnh mà phải trì hoãn hai ngày, sau đó vội vàng nhổ trại đi tiếp.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nháy mắt đã bước sang tháng chạp. Năm nay cũng tạm gọi là an ổn bình yên, quân ta giao chiến với người Hồ vài trận nhỏ, cả đôi bên đều không có lợi.

Ngày rằm tháng chạp năm đó, ta cùng cha và các ca ca quay về kinh thành.

Trên đường đi bôn ba mệt nhọc, sau khi hồi phủ lại phải hàn huyên cùng tổ mẫu một lát, khó khăn lắm mới được leo lên chiếc giường mềm mại êm ái, đến nến cũng quên không thổi tắt đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại thì trời đã sáng.

Ta bước chân trần xuống giường, xách ấm trà trên bàn lên, mở ra thấy bên trong có nước liền tu ừng ực một hơi. Liên Vi đang ôm một chồng y phục bước đến, thấy vậy liền cuống quít đặt đống đồ xuống rồi chạy tới đoạt lấy ấm nước trong tay ta.

"Sao tiểu thư lại uống nước lạnh thế này, để nô tỳ đi đổi nước ấm"

Ta khoát tay: "Không cần, ta uống xong rồi."

Nói xong liền bước tới lật qua lật lại đống y phục em ấy mang đến. Tay áo rộng màu đỏ lựu phối cùng màu với áo lót bên trong, trên ống tay áo còn thêu hình hạc trắng.

Ta day day huyệt thái dương: "Có thể đổi được không? Mặc bộ y phục này sẽ bất tiện lắm"

Liên Vi giơ y phục lên cho ta xem: "Để làm bộ y phục này cho tiểu thư, phu nhân đã đi mời sư phụ tốt nhất trong thành về đấy. Đại phu nhân đã dặn rồi, ở kinh thành thì tiểu thư phải sửa hết mấy thói xấu lúc ở Bắc Cương đi"

Ta biết mình không thể lung lay quyết định của mẹ, liền ngoan ngoãn mặc vào. Liên Vi hầu hạ ta rửa mặt rồi lại chải tóc cho ta. Ta nhìn khuôn mặt của chính mình trong tấm gương đồng, trong lòng không khỏi có chút lạ lẫm.

Sau khi ăn qua loa một chút, ta lập tức đi đến phòng của mẹ. Vừa bước vào đã nghe thấy giọng mẹ cất lên.

"Lúc ta nhìn thấy chất liệu vải đã nghĩ ngay tới An Bắc rồi. Nếu con bé mặc lên chắc chắn sẽ đẹp lắm, giờ mặc vào rồi mới thấy, đúng là hơn người".

Cha ta lên tiếng: "Ừ, đây là chuyện đáng mừng"

Ta cười tiến lên thỉnh an cha mẹ, đảo mắt thấy đại ca và nhị ca cũng đang ở đây.

Nhị ca tung hạt lạc vào miệng, trào phúng nói: "Tiểu muội đến thỉnh an đúng lúc thế nhỉ. Nào, lại đây nói cho nhị ca nghe, vừa rồi muội ăn sáng hay là ăn trưa? "

Ta lườm huynh ấy một cái, lầm bầm một câu: "Đến ăn cũng không chặn nổi cái miệng của huynh"

Ai ngờ vừa dứt câu mẹ cũng vừa hay nghe được, bà ai oán nhìn ta: "Ở kinh thành khác với quân doanh, nói năng cho cẩn thận vào. Vừa nãy đang nói đến đoạn Hạ gia gửi thiệp mời tham gia yến tiệc, còn đặc biệt nhắc đến con nữa đấy"

Lòng ta nao nao, trước nay ta có qua lại với Hạ gia nhiều đâu, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Hạ Thịnh ngày ấy hiên ngang cầm con gà trống trên tay, gân trên trán bất giác giật giật: "Chuyện này còn chưa xong cơ à? "

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now