Chương 9: Gần vua như gần cọp

109 18 0
                                    

Từ ngày ta được giải trừ lệnh cấm đã được nửa tháng hơn. Mỗi một ngày đến chỗ thái tử phi thỉnh an lại là một ngày lơ mơ như lạc trong sương mù, cùng những người kia nói vài lời giả dối có lệ. Đến khi về cung tìm mấy chuyện làm để giết thời gian cũng chẳng được bao nhiêu.

Các nàng nói cả ngày vẫn chưa thấy hết chuyện, ồn ào vô cùng. Ta không muốn nhập hội nên phần lớn thời gian tự nhốt mình trong phòng không ra đến ngoài. Còn về chuyện các nàng thì thầm to nhỏ sau lưng, ta cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn dặn dò người bên dưới không được đi gây chuyện với người ta.

Trong những đồ vật thái tử phi đưa cho ta bắt đầu có những bức thư giấu trong đó. Tuy trong thư chỉ viết dăm câu vài lời, câu chữ thận trọng đến nỗi không thể thận trọng hơn, được giấu trong chiếc ô nhỏ trong đồ vật hết sức cẩn thận, đảm bảo không có tí sơ hở nào.

Trong thư thông báo tình hình của quý phủ dạo gần đây. Ngày hôm ấy chỉ vô tình nói lời ấy với hắn, không ngờ hắn giữ trong lòng đến tận bây giờ. Trong thư còn nói, hắn đã sắp xếp ổn thoả cho nhị ca. Tuy rằng để nhị ca phải chịu khổ, sống một cuộc sống mai danh ẩn tích, giấu họ giấu tên đi đến Bắc Cương làm lại từ đầu, nhưng hắn nói dựa vào năng lực của nhị ca, sau một thời gian nhất định sẽ trở nên nổi bật. Cuối thư hắn không kìm được lòng mình hỏi ta dạo này sống có tốt không, sau cùng là một dấu chấm lặng. Dường như ngòi bút dừng tại chỗ này lâu thật lâu, có trăm ngàn lời muốn nói nhưng nói gì cũng chẳng thấy hợp, đành phải vội vàng buông bút.

Ta biết mọi chuyện đều ổn, tâm trạng được an ủi như buông bỏ được một phần gánh nặng. Vì thế ta liền viết thư hồi âm, thật lòng viết một câu "Mọi chuyện đều ổn", mà lại không biết hắn có chịu tin không, dù sao những lời đồn thổi e là đã truyền đi bốn phương tám hướng rồi, phiên bản nào cũng có.
Trong thư ta nói cả lời cảm ơn, nhưng chỉ nói ẩn ý chứ không dám viết nhiều. Hôm đó tâm trạng ta tốt hơn nhiều, đến nỗi bữa trưa ăn nhiều hơn chút đỉnh, nghỉ ngơi một lát rồi hào hứng ra ngoài đi dạo.

Đương mùa hoa mẫu đơn nở, người chăm sóc hoa rất dụng tâm, nhìn thấy khóm hoa mẫu đơn tâm tình bất giác lại vui phơi phới. Ta nhịn không nổi vươn tay ra chạm vào cánh hoa, tự nhiên trong lòng cũng như nở ra muôn vàn hoa thắm.

"Lương viện thỉnh an"

Ta ngẩng đầu nhìn, người đang bước tới mặc một bộ váy màu hồng thêu hoa đỗ quyên, khuôn mặt trong vắt mang ý cười dịu dàng, càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều mỹ lệ. Nàng ta chính là phi tần Hứa thị.

Ta không mặn không nhạt đỡ nàng ta, trong đầu nghĩ muốn đi trước một bước. Ai ngờ nữ nhân này thế mà nhất quyết không chịu buông tha cho ta, vội vàng đi theo: "Tỷ tỷ được giải trừ lệnh cấm cũng được hơn nửa tháng rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa thấy thái tử đến thăm tỷ thế?"

Ta híp mắt liếc nàng ta một cái, trước đây thấy nữ nhân này tính tình dù có thẳng như ruột ngựa, nói toạc móng heo, nhưng nhìn kĩ thấy chỉ là nhanh nhẹn hoạt bát, cử chỉ hành động cũng gọi là khéo léo chừng mực. Hôm nay mới nhận ra, ngày đó nàng ta chưa rõ tình hình mới vậy, sợ đắc tội người không thể đắc tội nên mới dè chừng thu liễm. Hiện giờ không kiêng nể gì mở to đôi mắt chờ mong bám theo ta.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now