Chương 25: Biết đến ngày nào mới trở về quê hương

96 8 0
                                    

Mặc dù đêm qua đã đánh lui được quân Khiết Đan, nhưng binh lực hai bên chênh lệch quá lớn, hơn nữa bên ta cũng không đủ sức mở cổng thành đánh dứt điểm một trận. Nếu lui quân mà không chờ tiếp viện, binh sĩ còn lại trong thành không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Băng bó xong vết thương bên tay trái, ta và Hạ Thịnh đi về phía lều chính. Các vị thúc bá đều ở đây, bên cạnh đó còn có vài khuôn mặt lạ, ta nghĩ là người Hạ gia. Ta tìm một chỗ trống đứng vào, trong số những người ở đây, Lư bá là người từng trải nhất nên giữ vị trí đứng đầu.

Lư bá trầm mặc lên tiếng: "Hiện nay trong thành vẫn còn lực chiến đấu một trận, không quá một vạn ba nghìn người. Đêm qua Khiết Đan bị tiêu diệt cả vạn quân, còn lại bốn vạn. Tình hình khá bất lợi"

Trong lòng những người đứng đây đều biết khả năng đại quân có thể tiếp viện kịp thời cực kỳ ít ỏi, bọn họ hiểu rõ cách tốt nhất bây giờ không phải tiến công về Ngọc Dương quan, mà là chiếm giữ Phong Bình chỉ huy miền Bắc, chờ thời cơ mà hành động. Cho nên hy vọng đều đặt ở phía sau thành Khô Du.

Một người của Hạ gia nói: "Sợ là châu mục Vương Nham đó có vấn đề. Tin tức truyền đi lâu vậy rồi vẫn chưa có hồi âm, nhất định là bị chặn ở đây"

Lư bá trầm tư một hồi, truyền lệnh: "Phái một đội binh tinh nhuệ đi vòng qua thành Khô Du, truyền tin tức về phía sau, càng lan rộng càng tốt, đánh lừa tai mắt. Phái một đội khác đồng thời xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất báo về kinh thành"

Ta bất giác cắn cắn ngón tay cái, cách Ngọc Dương quan gần nhất mà có binh lực hùng hậu cũng chỉ có Khô Du, các thành khác binh lực không sẵn sàng. Phía sau mỗi nơi đều có khó khăn riêng, Bắc Cương rải rác người Hồ, cho dù do Khiết Đan lãnh đạo nhưng còn rất nhiều tộc rình rập nhòm ngó.

Giả sử Vương Nham thật sự tạo phản, vậy chỉ có thể dựa vào thánh chỉ, điều động quân lính từ nơi khác đến để giải cứu lúc cấp bách.

Lư bá cẩn thận căn dặn thủ thành, không quên nói một câu: "Ngọc Dương quan không thể mất. Kể cả đánh đến khi chỉ còn một người cũng phải cố thủ. Nếu không cầm cự được nữa cũng phải cố hết sức tiêu diệt vài tên người Hồ, đợi đến khi đại quân trở lại sẽ gặp ít trở ngại hơn"

Qua buổi trưa bên Khiết Đan bắt đầu lục đục, phái người ra phía trước khiêu chiến, dùng thứ tiếng Trung Nguyên lơ lớ càng chửi càng khó nghe.

Ta một hơi uống hết hai bát nước lạnh mới dằn được cơn giận trong lòng. Vừa lên thành lầu nhìn xuống, lần này Dư Luật Chiến hiếm hoi lắm mới mặc giáp trụ, cưỡi trên lưng ngựa, trong tay tùy tiện cầm một thanh kích dài, trông dáng vẻ ngập tràn khiêu khích.

Ta xuống khỏi thành lầu, lập tức có tướng lính trẻ đã không kìm được giận dữ. Bọn họ biết Lư bá nhất định không cho tiếp chiến, người người chạy đến bên ta xin chiến.

Tức giận khó khăn lắm mới kìm được giờ lại bùng lên: "Chủ tướng không ở trong thành, các ngươi muốn gọi ai ra tiếp chiến? Kể cả đại ca của ta ở đây, đấu với Da Luật Chiến cũng khó phân thắng bại, nói chi những người trong thành?"

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now