Chương 19: Bên ngoài náo nhiệt bên trong tịnh liêu.

129 5 0
                                    

Ngày Tết Nguyên tiêu ta dậy từ rất sớm. Mẫu thân nghe nói ta đi cùng Hạ tỷ tỷ thì như chuẩn bị đi đánh giặc, mới sáng sớm tinh mơ đã chuẩn bị xong xiêm y mới tinh. Váy dài màu hồng họa tiết hoa hải đường phối hợp với chiếc áo lông cáo màu trắng, lông cáo ở bên trên làm ta hắt hơi một cái rõ to.

Liên Vi cầm chiếc trâm ngọc mà lần trước thái tử ban tặng đến. Ta liếc nó qua tấm gương đồng, chợt thấy hơi chột dạ, sâu xa nói với em ấy: "Ta chỉ mong sao Hạ tỷ tỷ quên mất chuyện cây trâm ngọc, mà bây giờ lại cài chiếc khác lên, đây chẳng phải là mua dây buộc mình à?"

Liên Vi giờ mới nhận ra, thấy vậy ta đau lòng vô cùng. Người bên cạnh ta sao tâm tư bụng dạ lại kém như vậy. Nhưng ngay sau đó ta đã đổi bằng cây trâm năm ngoái mẫu thân vừa mua. Trâm này có ngân tuyến rủ xuống đung đưa, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt.

Khó khăn lắm mới đợi đến khi mặt trời dần dần khuất bóng. Bữa tối nay là gia yến, mấy di nương cũng đã yên vị trên bàn tiệc. Ta gắp mỗi món một ít, ăn đến lúc lửng dạ thì thôi, vì Tết nguyên tiêu nên phải ăn bánh nguyên tiêu nữa mà. Ta ăn liền hai cái bánh béo ngậy, rồi lại gắp vài miếng thịt chim cút cay để giảm bớt hương vị ngọt nị của bánh.

Đến lúc những ngọn đèn được đốt lên sáng rực thì ta đã dùng xong bữa tối. Ta nói với mẫu thân một tiếng rồi định ra ngoài ngay.

Đại ca cầm áo khoác đi đến khoác thêm lên người ta: "Ta đi cùng muội".

Ta cũng không khó xử lắm, liền đi theo sau huynh ấy.

Đại ca quay lại nhìn ta: "Yên tâm, ta chỉ đưa muội đến đó thôi, các muội cứ đi dạo tự nhiên".

Tuy ta đi sớm hơn một khắc, nhưng lúc đi đến nơi đã hẹn, dưới tàng liễu to đến mức hai người ôm mới xuể, đã thấy có bóng người đứng dưới tàng cây.

Ta phát hiện Hạ tỷ tỷ rất thích những thứ có gam màu thanh thuần. Trên đường phố tấp nập đủ loại màu sắc, nhưng chỉ mình nàng mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, áo choàng trông cũng vô cùng giản dị mộc mạc.

Ta gọi nàng một tiếng rồi chạy chầm chậm về phía đó. Nàng đang đứng đối mặt với cây liễu, nghe thấy tiếng ta mới nhẹ nghiêng thân mình nhìn sang, khuôn mặt vốn lãnh đạm bỗng ngập tràn ý cười, tựa như tuyết đầu xuân tan thành dòng suối nhỏ. Mặc dù đều là nữ tử nhưng đến ta nhìn cũng phải ngây ngẩn cả người.

Đại ca chậm rãi đi tới, nàng nhẹ nhàng thi lễ: "Vị này hẳn là thế tử".

Ta gật đầu, kéo đại ca đứng sát gần hơn chút nữa rồi mới lên tiếng giới thiệu: "Vị này là đại ca của ta, Tần Lăng Ngọc". Rồi lại quay đầu nhìn đại ca: "Vị này chính là a tỷ mấy ngày trước ta mới quen, Hạ Nam Nhứ".

Ai ngờ ta vừa dứt lời, hai người này chưa hẹn trước đã đồng thanh mở miệng: "Ta biết".

Ta vỗ đầu, bọn họ đều đã quen thuộc kinh thành như lòng bàn tay rồi, làm gì đến lượt ta giới thiệu.

Hạ tỷ tỷ dịu dàng cười với ta: "Tam ca của ta cũng muốn tới, nhưng không biết vì sao hôm nay huynh ấy đi cùng phụ thân vào cung thỉnh an lại bị giữ lại, đến tận giờ vẫn chưa được hồi phủ".

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now