Chương 6: Từ thê tử thành thiếp thất

139 20 3
                                    

Nhưng rốt cuộc ta vẫn chọn không vươn tay. Hắn cũng chỉ dừng lại một chút rồi nhanh chóng bỏ đi. Trước mắt ta bỗng tối sầm, cả người không có nổi một chút khí lực, trên trán nóng rẫy, thế nhưng bản thân chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Cũng may không bao lâu sau khi thái tử rời đi, thánh thượng bước tới sườn điện.

Chẳng biết đã qua bao lâu, công công đi qua đây truyền thánh chỉ. Cơn sốt làm trì trệ khả năng nhận thức chả ta. Ta nằm trên mặt đất, nghe thanh âm như đâm như lao xuống tuyết.

Định Viễn hầu cố chấp bảo thủ, kháng chỉ bất tuân, niệm tình mấy đời hầu phủ liên tiếp lập công lao, chỉ tước chức vị, thu hồi binh quyền. Chiến sự ở Bắc Cương tiêu trừ quân của Tần gia, bè cánh bên ngoài đã rơi vào cảnh nước xa không cứu được lửa gần. Binh quyền giao lại cho trấn quốc Đại tướng quân Hạ Kì. Tần thị nữ không còn xứng với danh hiệu thái tử thi, đổi lại phong đích nữ nhà Đại tướng quân Hạ Nam Nhứ làm thái tử phi, hôn sự vẫn định là ngày mùng chín tháng ba. Phong Tần An Bắc làm lương viện, đồng thời cùng đưa vào đông cung.

Thánh chỉ này so với dự đoán của ta tốt hơn nhiều lắm rồi. Mẹ ta thở dài một hơi như trút bỏ được gánh nặng, giọng khàn khàn cùng chúng ta dập đầu tạ ân.

Hình như là ta sốt cao rồi, dọc đường đi đầu óc mê man không có lúc nào tỉnh táo, mọi chuyện xảy ra hôm nay tựa như chỉ là một giấc mơ. Mành che trên xe ngựa che không nổi nỗi niềm vui vẻ của nhân gian. Dịp Tết nguyên tiêu không cấm đi lại vào ban đêm, giờ này trên đường phố vẫn ồn ào tấp nập, nhà nhà quây quần, người người cười vui, thật làm cho lòng người hoảng hốt.

Về đến phủ, thấy mẹ ta đã thanh tỉnh hơn nhiều, dặn dò những việc quan trọng cần làm. Ta toan đến giúp một tay, tổ mẫu ở đằng sau gọi ta lại: "Bắc nha đầu, con đi theo ta"

Ta vâng lời, lẳng lặng đi theo tổ mẫu về phòng. Một ngày dài bôn ba ngoài gió tuyết, e rằng tổ mẫu chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi. Ma ma vừa đỡ bà ngồi xuống tháp, bà lại lập tức đứng lên ho kịch liệt.

Ta ngắm bà thật kĩ, ngắm thật kĩ khuôn mặt đã giấu không nổi dấu vết chân chim nơi khoé mắt, giấu không nổi nét già nua tiều tuỵ. Ta sợ bệnh của mình lây sang tổ mẫu, bèn cẩn thận dịch ra xa.

Tổ mẫu thở dài: "Bắc nha đầu, để con phải chịu khổ rồi"

Ta lắc đầu: "An Bắc không thấy khổ. Ngược lại là tổ mẫu, người phải biết trân trọng bản thân, chú ý sức khoẻ"

Trên mặt tổ mẫu hiện ra nét mỏi mệt, chậm rãi nói với ta: "Vẫn còn chút việc tổ mẫu muốn dặn dò con. Phụ thân và đại ca đi rồi, tổ mẫu biết lòng con đau thương vô hạn, tổ mẫu cũng không chịu nổi nỗi đau này. Nhưng con là đích nữ của Tần gia, con phải kiên cường vượt qua"

Bà phải dừng lại thở dốc rồi mới nói tiếp: "Trước kia Hầu gia gia thế hiển hách, có thể vô thiên vô pháp dung túng con. Nhưng nay đã khác xưa, thế sự vô thường, quý phủ đã ngã xuống. Không có tước vị, không có binh quyền, Đông Sơn tái khởi không phải là chuyện dễ dàng"

Ta nhìn tổ mẫu, dường như đã hiểu ý của bà.

Bà nhắm mắt lại: "Trong thánh chỉ phong con làm lương viện, đây là thái tử điện hạ đi cầu xin cho con. Rồi sẽ có một ngày điện hạ đăng cơ, kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hậu cung có mối liên hệ rất lớn, đây là cơ hội ngàn năm có một"

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now