Chương 8: Thứ hắn muốn lấy là Bắc Cương yên bình

124 19 0
                                    

Còn chưa nói được mấy câu, xe ngựa đã đến nơi.
Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên ghế phượng, nhìn sắc mặt tựa hồ không vui, nhất là lúc nhìn thấy ta, ánh mắt giống như ẩn chứa trăm ngàn mũi dao. Ta vội thu ánh mắt lại, cố hết sức để mình trông thật kính cẩn thành tâm.

Thái tử phi đi trước, hai người chúng ta không ai bảo nhau cùng lúc hành lễ. Hoàng hậu nương nương nở nụ cười như có như không, thanh âm cất lên vang vọng khắp cung điện: "Nhứ Nhi, lại đây"

Thái tử phi lập tức đứng dậy tiến lên phía trước, còn ta vẫn quỳ sạp trên nền đất. Hoàng hậu nương nương cầm lấy tay nàng ta nói: "Bây giờ con phải đổi cách xưng hô thôi"

Trà được dâng lên, thái tử phi thuận đà nói: "Vâng thưa mẫu hậu"

Hoàng hậu nương nương sai người đem trà và điểm tâm đến: "Ở đông cung có quen không? Thời gian hơi gấp gáp, nếu con có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói với bổn cung"

Thái tử phi làm như vô tình liếc mắt qua chỗ ta một cái, trong giọng nói có phần lo lắng: "Mọi thứ đều tốt ạ"

Hai bà già này kẻ tung người hứng, mãi chẳng thấy có dấu hiệu muốn dừng lại. Người ta quỳ dưới đất chán chết rồi đấy có biết không hả? Cả người ta tê rần, dù vậy cũng không dám tự ý cử động. Hoàng hậu nương nương dặn dò những việc cần làm và sinh hoạt thường ngày, ban thưởng vài thứ rồi mới hạ lệnh "đuổi" thái tử phi đi.

Thái tử phi nhìn về phía ta, do dự muốn nói rồi lại thôi. Hoàng hậu nương nương thu hết cảnh này vào trong mắt, bà cười lạnh: "Con cứ về trước đi. Bản cung có vài chuyện liên quan đến phép tắc muốn dạy cho Tần lương viện"

Thái tử phi cắn cắn môi, do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn hành lễ cáo lui. Nàng vừa mới đi khỏi, hoàng hậu nương nương lập tức thu lại nụ cười, chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nhìn thẳng vào ta.

Lúc nãy còn có chút hiền từ nhân ái, hiện giờ một tia thiện cảm cũng dần dần mất tăm. Phong thái uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ đè ép ta đến ngạt thở: "Tần lương viện, ngươi thật to gan"

Ta đã đoán trước hôm nay sẽ không dễ sống gì rồi, nên giờ cũng đuối lý chẳng biết biện minh thế nào cho đúng, liền dập đầu lần nữa: "Thiếp thân đã biết mình sai"

"Biết sai?" Hoàng hậu nương nương đứng dậy, ma ma hầu hạ đứng bên cạnh lập tức đi tới đỡ. Bà bước từng bước đi xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt ta.

"Thuận Đức, mang thứ kia lại đây"

Thuận Đức công công dâng lên một chén thuốc đen ngòm. Thuốc đầy ắp miệng chén, mùi thuốc đông y lan toả khắp phòng, mỗi một bước đi lại sóng sánh vài giọt ra ngoài.

Lòng ta bất chợt run lên, chén thuốc kia vừa nhìn đã biết là đắng ngắt, còn việc đó là thuốc gì, ta nghĩ thế nào cũng không ra. Hoàng hậu nương nương không nói câu nào, cúi đầu vân vê tràng hạt trên tay.

Ta bước lên cầm lấy chén, ngửa đầu một hơi uống cạn. Quả nhiên rất đắng, còn đắng hơn cả thuốc trước đây ta từng uống. Ta hít sâu để bình ổn hơi thở, cố gắng đè xuống cảm giác dạ dày quặn lên từng cơn. Tận mắt nhìn thấy ta uống hết chén thuốc, lúc này mặt bà mới giãn ra một chút.

(Editing, Cổ đại, Song Kiếp) Ngày Về Chưa Tới - Tuyết Mãn ĐầuWhere stories live. Discover now